Trong cơn tuyê ̣t vo ̣ng. Tôi túm đa ̣i mô ̣t gờ kim loa ̣i sắc và cả người tôi
đu đưa tòn teng. Cánh tay duỗi căng ra. Tôi cố ru ̣t chân lên để người trong
nhà khỏi trông thấy.
<Tom chưa nhı̀n thấy bồ đâu,> Tobias thông báo. <Ảnh trở la ̣i cửa sổ
rồi. Nhưng chı̉ còn chừng hai chu ̣c giây nữa là lão Chapman sẽ tới trước
cửa nhà bồ... Bây giờ hoă ̣c không bao giờ.>
Gio ̣ng Tom vang lên qua cửa sổ.
“Thời cơ quá hoàn hảo!”
Gio ̣ng Tom la ̣nh băng
. “Ổng ở ngoài có mô ̣t
mı̀nh thôi. Làm le ̣ đi.”
Tôi buông tay rớt xuống thảm cỏ cái bi ̣ch, ráng nghiến răng la ̣i kẻo bâ ̣t
ra tiếng kêu. Tôi khum người bò qua cửa sổ, rồi đứng thẳng lên và đi rón
rén đi quanh nhà.
Mô ̣t chiếc xe hơi đen đang que ̣o vào khu nhà tôi. Mô ̣t trăm mét. Năm
mươi mét.
“Ba ơi!” Tôi khâ ̣p khiễng cha ̣y la ̣i chỗ ông. Mồ hôi mồ kê rỏ ròng ròng,
tim đâ ̣p thùm thu ̣p. “Để con tưới cây cho.”
Vừa nói, tôi vừa chô ̣p lấy vòi nước.
Ba tôi mı̉m cười. “Xung phong hả? Vâ ̣y, con muốn xin ba cái gı̀ nào?”
Hai mươi mét.
“Con chı̉ muốn ra ngoài hóng mát thôi,” tôi nói bâng quơ.
“Ờ, cảm ơn con nha. Vâ ̣y thı̀ ba đi gói ghém đồ đa ̣c đây.”
Ba tôi quay vào. Quá châ ̣m. Ba đi bô ̣ đủng đı̉nh. Châ ̣m quá!
Chiếc xe của lão Chapman đã tới nơi. Cửa sổ ha ̣ xuống. Tay súng ngồi
ở băng ghế sau nhı̀n trừng trừng vào lưng ba tôi.
Tôi giâ ̣t cái vòi bơm. Nước bắn tung toé vào hông xe. Tay súng no ̣ giâ ̣t
mı̀nh nga ̣c nhiên. Ba tôi đã mở cánh cửa lớn.
Tôi vẫy chiếc xe và nói, “Xin lỗi!”
Chiếc xe vu ̣t qua luôn.
Tôi
thở phào
. Tay run lẩy bẩy. Tim đâ ̣p như trống trâ ̣n. Làm bô ̣ như tı̀nh
cờ nhâ ̣n ra lão Chapman, tôi lễ phép chào khi xe đi ngang. “Da ̣, chào thầy
Chapman!”
Cảm thấy như có ai đó đang dòm mı̀nh, tôi kı́n đáo liếc
nhanh
. Tom!