Bốn tiếng sau, tôi tı̉nh dâ ̣y khi ba tấp xe vào mô ̣t quán bên đường để
nghı̉ ngơi và nhai trê ̣u tra ̣o bánh humberger và nhá khoai tây chiên cứng
quèo.
Rồi trở la ̣i đường cao tốc.
Cuối cùng, khi tôi tê điếng thần kinh vı̀ ngồi tù túng, ba tôi que ̣o xe vào
mô ̣t con đường hẻo lánh, rải sỏi.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi,” ông thông báo vẻ mê ̣t mỏi.
Tôi ngồi thẳng lên. Tom cũng vâ ̣y.
Khu rừng râ ̣m ôm chă ̣t lấy con đường. Những cành cây hı̀nh như cứ
vươn ra, đòi túm lấy chiếc xe. Không khı́ la ̣nh đi, sa ̣ch sẽ và trong lành
hơn. Tôi nghe mùi đất oi oi.
Mô ̣t con chuô ̣t cha ̣y lon ton tren con đường trước mă ̣t chúng tôi. Nó
nhóng cổ lên, không hề tỏ ra sơ ̣ hãi, điềm nhiên nhı̀n xe chúng tôi đi qua.
“Tseeeeer!” Mô ̣t con diều hâu không biết từ đâu sà xuống và chu ̣p lấy
nó. Lôi đi.
“Kẻ ma ̣nh mới sống sót,” Tom lầm bầm, miê ̣ng ảnh nhếch lên mô ̣t nu ̣
cười bı́ hiểm.
Tôi nhı̀n thái dương ảnh, nhı̀n vào tai, muốn nhı̀n rõ con sên xám ngoét,
ngo ngoe đang ở trong não ảnh.
Mi có kế hoa ̣ch gı̀ không, tên Yeerk kia? Liê ̣u trong rừng có đầy nhóc
đồng bo ̣n của mi không? Có bo ̣n Hork-Bajir đang nằm phu ̣c không? Hay có
chiến đấu cơ Con Rê ̣p quần thảo bên trên, chờ mô ̣t hiê ̣u lê ̣nh tấn công?
Hay cũng như ta đây, mi dự tı́nh sẽ mô ̣t mı̀nh xoay sở tất cả?
Đừng hòng tay đôi được với ta, Yeerk. Mi không thắng nổi ta đâu.
Kẻ mạnh mới sống sót, tên Yeerk kia.
“Tới rồi,” ba tôi loan tin, thở phào rõ dài rồi dừng xe la ̣i. “Xuống xe đi,
các con.”
Đôi ủng của tôi nghiến la ̣o xa ̣o trên sỏi và lá thông. Trong sự tı̃nh lă ̣ng
của khu rừng, tiếng cửa xe đóng sầm vừa ầm ı̃ vừa vô nghı̃a siết bao.
Căn chòi của ông Cố ngự ngay giữa khoảng rừng trống, cỏ mo ̣c lúp xúp,
xung quanh là những tháp cây thông lá nho ̣n hoắt. Mô ̣t con đường mòn
nham nhở dẫn từ cửa trước thẳng tới cây cầu bắc ra giữa hồ.