CHƯƠNG 22
“S
ao không tổ chức lễ mai táng vào ngày mai nhı̉?” Tom ngúng nguẩy
hỏi vào buổi tối, khi hai chúng tôi đang ở trong phòng ngủ trên gác mái.
“Chủ Nhâ ̣t hay thứ Hai thı̀ có gı̀ khác nhau đâu?”
“Đó là ý nguyê ̣n của Cố,” tôi trả lời, nhı̀n quanh căn phòng âm u, nhỏ
xı́u. “Vả la ̣i, me ̣ bảo là người ta không bao giờ làm lễ an táng vào ngày
Chủ Nhâ ̣t. Chủ Nhâ ̣t là canh quan tài, còn thứ Hai là chôn cất.”
“Hừm, thâ ̣t dớ dẩn,” Tom dè bı̉u, nhı̀n tôi ngồi tô hô trong chiếc ghế cũ.
“Chú mày đi ̣nh làm gı̀?”
“Chẳng làm gı̀ cả,” tôi lơ đãng đáp, tay nhấc mô ̣t chồng sách cũ xı̀, bu ̣i
bă ̣m ra khỏi cái hòm màu xám bằng da. “Anh có nhớ không Tom? Đây là
cái rương của ông Cố.”
Tom liếc nhı̀n nó rồi quay đi chỗ khác. Ảnh ngó láo liên khắp phòng hầu
tı̀m viê ̣c gı̀ đó để làm cho đỡ buồn.
Tôi mở chiếc rương ra. “Nhớ la ̣i đi, Tom. Em nhớ không rõ lắm. Đâu
như là khi em mười tuổi, Cố chı̉ cho chúng ta xem “bảo bối” của mı̀nh.
Những bức tranh và đồ quân trang tử trâ ̣n đánh Bulge thı̀ phải?”
“Hı̀nh như vâ ̣y,” Tom ơ hờ nói.
“Các chiến sı̃ không biết mı̀nh sẽ bi ̣ đói, la ̣nh hay sẽ bi ̣ bắn chết. Cố kể
vâ ̣y đó...”
Tom đảo tròn mắt, chẳng thèm lưu tâm đến những gı̀ tôi nói. Đúng là
Tom, tôi nghı̃ vẻ thán phu ̣c. Giỏi cho tên Yeerk, hắn đóng ki ̣ch quá đa ̣t.
“Vào lễ Giáng Sinh, ho ̣ nhớ nhà phát cuồng lên trong hầm trú ẩn. Ho ̣ hát
bài Đêm Thánh vô cùng. Kẻ thù phı́a quân Đức cũng hát bài này. Cả hai
phe đều cô đơn, xa nhà, nhớ nhung. Cả hai phe đều mong ước chiến tranh
sẽ chấm dứt...”
“Ừ hử,”
“Bô ̣ anh không nhớ Cố đã kể cho chúng ta nghe tất cả những điều đó
sao, Tom?” Tôi nhấn ma ̣nh, muốn ảnh thừa nhâ ̣n. Thâ ̣t lố bi ̣ch! Tôi muốn
anh Tom thâ ̣t sư ̣ bên trong phải làm bước đô ̣t phá, để tỏ ra là anh trai đı́ch
thư ̣c của tôi, dù chı̉ trong mô ̣t phút.
Tom thở dài. “Hơi hơi nhớ thôi. Anh chẳng phải là kẻ hay ghi nhớ