những câu chuyê ̣n chiến tranh cũ mèm.”
Tôi lôi chiếc hô ̣p nhỏ đựng Huân Chương Anh Dũng và Chiến Thương
Bô ̣i Tinh của ông Cố ra. “Cố là người dũng cảm. Tin vào danh dự. Tất cả
những chuẩn mực xa xưa về sự cao cả.”
“Ờ, cái đó xưa cách đây cả triê ̣u năm rồi,” Tom bı̀nh luâ ̣n. “Danh dự và
lòng dũng cảm chẳng là gı̀ cả, chúng không có trong thế giới thực ta ̣i. Cái
đáng nói tới là ta có chiến thắng hay không đã. Sau đó mới nên bàn luâ ̣n về
danh dư ̣ và lòng dũng cảm. Khi ở trên chiến trường ta có thể làm bất cứ
điều gı̀. Tất cả những thứ đó chı̉ đáng nói ra khi ta tiêu diê ̣t kẻ thù và những
tên kỳ đà cản mũi.”
“Anh sai rồi,” tôi nói la ̣nh tanh.
Tom hı́p mắt, nhı̀n tôi vẻ coi thường. “Mày còn con nı́t biết gı̀. Mà nè,
cái gı̀ đây?” Ảnh tho ̣c tay vào rương, lôi ra mô ̣t bao da, rồi rút ra mô ̣t con
dao găm. Lưỡi dao dài chừng hai tấc, sáng choé lên trong ánh đèn dầu tù
mù.
Bỗng dưng không khı́ trong căn gác mái ngô ̣t nga ̣t hẳn đi.
“SS,” Tom mân mê lưỡi dao găm. “Đây là dao găm của bo ̣n Đức Quốc
Xã. Chắc là Cố đã rút ra khỏi xác mô ̣t tên lı́nh tử trâ ̣n để làm kỷ niê ̣m. Ghê
thâ ̣t.”
“Anh sẽ làm gı̀ với nó?” Tôi hỏi.
Tom nghiêng đầu nhı̀n tôi dò hỏi.
“Anh không đươ ̣c lấy nó. Nó không phải là của anh mà, Tom.” Tôi nói
gấp gáp.
“Ê, chú mày lấy mấy cái mề đay đi, còn anh đây nhâ ̣n dao găm,” Tom
đề nghi ̣. “Vâ ̣y là quá tốt rồi. Chú mày cứ viê ̣c ngồi ngẩn ngơ mà suy ngẫm
chuyê ̣n dũng cảm với la ̣i danh dự.
Còn anh thı̀ giữ vũ khı́, nó sẽ giúp anh
mày hoàn thành công viê ̣c. Nghe hơ ̣p lý chứ hả?
”
Tôi cố giữ cho khuôn mă ̣t mı̀nh không biểu hiê ̣n bất cứ mô ̣t xúc cảm
nào. Cả tôi nữa, tôi cũng đang diễn vai của mı̀nh.
“Em sẽ không lấy bất cứ cái gı̀ cho đến khi hỏi me ̣ và bà ngoa ̣i,” tôi nói,
cẩn thâ ̣n đă ̣t trả những tấm huân chương vào cái hô ̣p nhung và chờ cho Tom
cũng làm vâ ̣y với con dao găm.