ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3401

những con sóng ı̀ oa ̣p vỗ vào vách đá. Và mă ̣c dù trời rất la ̣nh, nhưng tôi
vẫn thấy khá là thı́ch cái cảnh quan thô ráp quanh mı̀nh. Sự sống ở những
tảng đá này thiê ̣t bấp bênh. Đa ̣i dương đó, cái thứ sống đô ̣ng này bao phủ
hành tinh, nghiến ngấu từng tấc đất, nuốt đất xuống lòng đa ̣i dương, cắn
từng miếng thâ ̣t kiên nhẫn. Còn những tảng đá chı̉ là những mẩu vu ̣n rơi ra
từ miê ̣ng của Me ̣ Đa ̣i Dương mà thôi.

Nhưng kı̀a, ở bên trong những mẩu vu ̣n đó - những tảng đá mà sớm

muô ̣n gı̀ thı̀ cũng tan thành cát - là hàng trăm sinh vâ ̣t sống. Va ̣n vâ ̣t đều
nằm go ̣n trong nửa lı́t

[3]

nước biển đang chứa trong mô ̣t hõm đá hı̀nh chiếc

cốc.

Tôi quỳ xuống để xem xét mô ̣t bể thủy triều. Nó ăn sâu vào đá hơn

những cái bể khác. Ăn xuống, lấn vào mô ̣t kẽ nứt trên tảng đá, sâu hút
xuống, đen ngòm hổng rõ đáy.

Cái thứ sinh vâ ̣t đáng sơ ̣ nào sống ở dưới đó ta? Tôi thầm hỏi.
Có mô ̣t con sao biển bám dı́nh vào thành bể. Cứng ngắc như mô ̣t con

sao biển chết khô mà vẫn hay đươ ̣c bày bán ở các hàng lưu niê ̣m trên phố
đi bô ̣.

Thế rồi nó nhúc nhı́ch. Điều đó làm tôi bâ ̣t cười. Cứ như thể nó nghe

thấy suy nghı̃ của tôi và muốn nói, "Này, tôi chưa chết đâu, nhóc con."

Tõm!
Tôi nghe thấy tiếng mô ̣t vâ ̣t gı̀ đó rớt xuống bể.
Tôi vô ̣i quơ tay, hổng hy vo ̣ng chu ̣p trúng. Đúng, hu ̣t rồi.
Mô ̣t cái bông tai tuô ̣t khỏi tai tôi và chı̀m mất tiêu trong cái bể.
"Trời ơi là trời!" Tôi hét.
Tôi gỡ nốt cái bông tai còn la ̣i ra, nhı̀n nó và la ̣i rên rı̉. Hừ, đó là đôi

bông tròn ma ̣ vàng ba mới mua tă ̣ng sinh nhâ ̣t vừa rồi của tôi. Ba mang từ
tâ ̣n Bồ Đào Nha về đó. Như vâ ̣y có nghı̃a là tôi không thể mua mô ̣t cái
giống vầy đươ ̣c ở trong khu thương xá.

Tôi bư ̣c tức tống mô ̣t cú đá vào mô ̣t mỏm đá đang chı̉a ra. Thiê ̣t là ngu

quá ma ̣ng: Tôi đang đi chân trần.

Giờ thı̀ tôi thực sự nổi điên. Điên lên vı̀ tham gia vào chuyến thực tế

ngu ngốc này. Điên lên vı̀ đánh rơi chiếc bông tai. Điên lên với ba hổng vı̀