Chương 2
T
ôi đứng thẳng dâ ̣y, nhı̀n quanh. Cách đó khoảng 10 bước là anh chàng
tên Bailey. Tôi cũng chẳng rõ đó là tên hay ho ̣ của câ ̣u ta nữa.
"Bồ muốn gı̀?" Tôi căn vă ̣n.
"Không muốn gı̀ cả." Câ ̣u ta nhún vai.
Tôi nhı̀n câ ̣u ta chằm chằm, hổng chớp mắt.
Câ ̣u ta đỏ mă ̣t.
"Nhı̀n tuyê ̣t lắm, Rachel."
"Cái gı̀ cơ?"
"Bô ̣ đồ ni ̣t đó đó và tất thảy mo ̣i thứ. Trông bồ dễ thương lắm."
Tôi đang bâ ̣n bô ̣ đồ ni ̣t để biến hı̀nh. Trông nó cũng khá hơ ̣p đối với
mô ̣t chuyến thư ̣c tế ở quanh mấy tảng đá như vầy.
"Dı̃ nhiên là tui dễ thương rồi," tôi cấm cẳn. "Có lúc nào mà tui hổng dễ
thương đâu chớ. Bồ còn muốn nói gı̀ khác nữa không?"
Tôi đoán câu đó đã làm câ ̣u ta cu ̣t hứng. Câ ̣u ta nhún vai.
"Dễ thương thiê ̣t," câ ̣u ta nhắc la ̣i. "Thiê ̣t sư ̣ là rất dễ thương."
"Tui cho là tui với bồ đã nói xong chuyê ̣n đó rồi," tôi nói. "Giờ thı̀ bồ
đi đi."
"Bồ thiê ̣t chảnh quá đó!"
"Đúng, tui là vâ ̣y đó. Giờ thı̀ bồ đã hiểu rõ câu ‘Đừng có trông mă ̣t mà
bắt hı̀nh dong’ rồi há."
Câ ̣u ta bỏ đi. Tôi chờ cho đến khi câ ̣u ta trở la ̣i với nhóm ba ̣n của mı̀nh.
Tôi lướt mắt kiểm tra qua các hướng khác trên bờ biển. Có mô ̣t gia đı̀nh
với hai đứa trẻ, hai thằng nhóc tı̀ nhỏ xı́u. Ho ̣ đang đi về phı́a tôi nhưng tôi
sẽ có đủ thời gian để biến hı̀nh trước khi ho ̣ tới gần.
Tôi bắt đầu biến hı̀nh.
Trước tiên là co rút la ̣i. Thu nhỏ la ̣i, nhỏ la ̣i. Những cái ao và những cái
bể cao vo ̣t lên bổ về phı́a tôi. Những tia nước như mưa trút xuống tôi và
đô ̣t nhiên nó hổng dễ chi ̣u chút nào, thiê ̣t đáng sơ ̣. Sức ép của nước xém
chút nữa thı̀ khiến tôi lô ̣n nhào.
Quả là dễ đẩy văng tôi đi khi mà hai chân tôi đang biến mất da ̣ng. Bắp
vế của tôi trở nên dày cui. Cánh tay của tôi cũng vâ ̣y, dày lên và ta ̣o thành