Sao biển không có cảm giác đau nhưng tôi vẫn biết, con sao biển biết,
sâu thẳm bên trong, rằng nó đã bi ̣ thương, rất, rất nă ̣ng.
Tôi cố gắng để hiểu. Nhưng tất cả những gı̀ mà tôi biết là: Tôi từng có
thể đếm tới năm bằng những cái chân sao biển của mı̀nh. Giờ tôi chı̉ đếm
đươ ̣c có tới hai!
Tôi đã bi ̣ xắt làm đôi!
<Áááááá!> Tôi hét. Tôi hoảng loa ̣n. Nỗi hoảng loa ̣n trong tăm tối â ̣p
tới.
Tôi đã bi ̣ xắt làm đôi! Tôi phải chết. Phải chết! Ôi, không thể nào…
Nhưng mà tôi vẫn sống.
Hoàn hı̀nh!
Đúng rồi. Ừ há. Hoàn hı̀nh. Đúng, đúng thế, biến hı̀nh la ̣i. Ôi, Chúa ơi!
Tôi đã bi ̣ chă ̣t làm đôi mất rồi!
Tôi tâ ̣p trung. Tâ ̣p trung vào hı̀nh ảnh của chı́nh mı̀nh. Hı̀nh ảnh thâ ̣t của
mı̀nh.
Hoàn hı̀nh, Rachel. Hoàn hı̀nh và sống lại!
Tôi bắt đầu biến đổi.
Mắt! Tôi nhı̀n thấy đươ ̣c rồi!
Những tảng đá, tất cả đều ở quanh tôi. Nhưng bầu trời thı̀ vòi vo ̣i tı́t trên
cao. Bầu trời xanh và những đám mây trắng xốp như bông! Tôi nhı̀n thấy
đươ ̣c rồi!
Đôi mắt màu xanh bé tı́ đı́nh trên mô ̣t cái chân của con sao biển.
Tôi tiếp tu ̣c hoàn hı̀nh. Tôi kéo giãn thân mı̀nh ra, từng chút mô ̣t, và cẩn
thâ ̣n bám vào gờ đá.
Mô ̣t nửa con sao biển nằm la ̣i trong cái bể thủy triều. Hai chân và mô ̣t
phần của cái chân thứ ba. Và cái khuyên tai nữa.
Tôi thoáng thấy bóng cái gia đı̀nh có hai thằng nhóc tı̀ ấy. Mô ̣t đứa có
mô ̣t cái xô, và mô ̣t cái xẻng nhỏ còn mới và sắc.
Nó chắc hẳn là đứa đã xắt tôi làm đôi.
Nó chắc hẳn là kẻ đã suýt giết chết tôi.
Đồ con chuô ̣t bẩn thı̉u, dơ dáy!
"Mı̀nh sẽ giết nó!" Tôi lẩm bẩm. "Giết nó! Giết cái thằng nhóc bẩn thı̉u