những hı̀nh nón mâ ̣p ma ̣p.
Cánh tay, cánh tay, cẳng chân, cẳng chân. Và đây là phần kinh di ̣ nhất:
đầu tôi đang biến hı̀nh thành cái chân thứ năm. Hóa ra là sao biển hổng
thư ̣c sư ̣ có đầu. Chúng có mô ̣t cái miê ̣ng ở đâu đó khoảng giữa thân mı̀nh,
mô ̣t bó những cái bàn chân bé xı́u ngo ngoe trông như giác mút, và năm
cẳng chân hı̀nh nón mũm mı̃m.
Sao biển chı̉ có thế. So với sao biển thı̀ gián quả là mô ̣t thiết kế tinh
xảo.
Tôi bi ̣ mù. Mù hoàn toàn. Không hề có mắt gı̀ ráo.
Thế là tôi la ̣i bắt đầu băn khoăn làm sao mà tôi có thể tı̀m đươ ̣c cái
bông tai khi mà tôi thâ ̣m chı́ còn hổng nhòm ngó đươ ̣c như thế này. Nhưng
tôi cho rằng sao biển có giác quan khác bù la ̣i.
Không. Không hẳn.
Nó có thể cảm nhâ ̣n, có thể - đa ̣i loa ̣i là - ngửi. Nó có thể trườn trên
những bàn chân bé xı́u của mı̀nh. Nếu như có, đa phần là do tı̀nh cờ, bò
qua phải mô ̣t thứ gı̀ đó thơm ngon thı̀ tôi đoán là mı̀nh có thể ăn đươ ̣c.
Nhưng đó quả là nhiều đối với mô ̣t con sao biển.
Thôi thı̀, tôi tự nhủ, có thể mı̀nh sẽ cảm nhận được chiếc bông tai đó.
Tôi bắt đầu vâ ̣n hành những cái bàn chân bé xı́u của mı̀nh. Xuống,
xuống nữa, trươ ̣t xuống theo bờ đá ẩm ướt.
<Ờ, ngu thiê ̣t đó. Xài một lốt hı̀nh biến lạ hoắc trong một cái hốc đá.
Hổng khôn ngoan chút nào, Rachel à.>
Thế rồi bàn chân tôi - dù gı̀ cũng là mô ̣t trong số đó - rờ trúng mô ̣t thứ
gı̀ đó mỏng, cứng và tròn.
Bá cháy! Tôi đã bò trúng vào cái bông tai. Phải mất thêm khoảng 10
phút sau tôi mới xoay xở để cái miê ̣ng vô du ̣ng của mı̀nh ngâ ̣m đươ ̣c cái
bông tai đó. Tôi bắt đầu bò ngươ ̣c lên. Ít nhất cũng hy vo ̣ng là đúng hướng
lên trên.
Tôi trèo lên trên miê ̣ng cái bể, ra chỗ tương đối khô ráo. Tôi tâ ̣p trung
đầu óc vào hı̀nh biến và bắt đầu –
PHẬP!
Có cái gı̀ đó đâ ̣p vào tôi. Đâ ̣p rất ma ̣nh.