ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3511

nhiên, tôi có cảm giác không ổn.

“Xin lỗi nha," Erek nói. Và rồi...
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
Đau không thể tưởng tươ ̣ng nổi! Cả hai nửa của tôi rúm ró, co giâ ̣t và

giãy giu ̣a. Hai đầu mút, chỗ Erek cha ̣m vào người tu ̣i tôi, đều tóe lửa. Tai
tôi hổng nghe thấy đươ ̣c gı̀. Đầu óc tôi hổng thể nghı̃ đươ ̣c gı̀. Mắt tôi hổng
thấy gı̀ ngoài mô ̣t chùm tia sáng cháy xèo xèo, nổ lách tách.

<Biến hı̀nh!> tiếng Ax hét lên trong đầu tôi. <Hãy biến thành người kia!

Hãy làm liền đi!>

Điên hết biết! Tôi đang bi ̣ sốc điê ̣n! Hổng cách gı̀ tôi có thể... và chưa

hết… điều kỳ quă ̣c nhất… kỳ la ̣… tan chảy… hơi ấm… không thể nào…

Tôi đổ su ̣p người, quỳ xuống sàn trên hai đầu gối. Cú sốc điê ̣n đã chấm

dứt. Tôi đã la ̣i có thể trông thấy vựa cỏ khô dơ dáy. Tôi đã có thể nhı̀n thấy
bàn chân của mấy đứa kia.

Tôi ráng đứng lên. Quá chống chếnh. Cassie và Jake giúp nâng tôi dâ ̣y.
"Xin lỗi vı̀ chuyê ̣n đó nha," Erek nói. "Ax biểu các ba ̣n cần mô ̣t dòng

điê ̣n cao thế, và chúng tôi không nghı̃ là các ba ̣n có thể tı̀nh nguyê ̣n chi ̣u
đư ̣ng đươ ̣c nó."

Tôi gâ ̣t đầu, lúng túng. Tôi nhı̀n quanh. Nhỏ đi rồi.
Không, không đi.
"Bồ ổn chứ?" Cassie hỏi.
Ổn không á? Tôi muốn khóc. Tôi la ̣i là tôi rồi. Dù thế nào đi nữa thı̀

chuyê ̣n ấy cũng đáng mà. Kẻ hèn nhát đang ở trong tôi. Kẻ sát nhân cũng
thế. Phần người và phần con.

"Rachel, bồ có muốn ngồi xuống không? Có lẽ để nói chuyê ̣n?" Cassie

hỏi.

"Mı̀nh... mı̀nh không biết..." tôi nói.
"Có mı̀nh ở ngay đây với bồ nè," Cassie nói.
Tôi nhı̀n lên. Tobias. Mô ̣t nửa là người, mô ̣t nửa là chim săn mồi. Mắt

chúng tôi gă ̣p nhau. "Cảm ơn bồ, Cassie," tôi thı̀ thầm. "Nhưng... Tobias?"

<Ừ. Đi thôi, Rachel,> câ ̣u ấy nói. <Hai nửa con người bồ và hai nửa

con người của mı̀nh. Đi thôi.>