CHƯƠNG 7
T
ối thứ Bảy. Đêm lễ hô ̣i lớn nhất của nhóm Chia Sẻ.
Tôi bay da ̣o khắp các con phố, lươ ̣n trên những bảng hiê ̣u chong đèn
neon tiê ̣m McDonald’s, những cô ̣t điê ̣n thoa ̣i và đèn xe hơi, rồi lao về phı́a
Trung tâm Sinh hoa ̣t Cô ̣ng Đồng.
Những âm thanh hỗn đô ̣n từ buổi lễ vo ̣ng la ̣i càng lúc càng rõ dần.
Tiếng nói cười tràn ngâ ̣p không khı́ buổi đêm. Tiếng nha ̣c jazz chát chúa.
Tiếng đùa giỡn lao xao của những hô ̣i viên trẻ. Nổi bâ ̣t lên tất cả là mô ̣t
gio ̣ng nói trầm trầm.
“Kı́nh thưa quý bà, quý ông, các ba ̣n thanh niên thân mến. Xin chào
mừng…”
Những túp lều trắng, cao vút lên khoảng không tôi đang bay. Những ánh
đèn cắt xuyên bầu trời. Rực rỡ nhất là cái bu ̣c sân khấu, nơi gã hoa ̣t náo
viên bâ ̣n com-lê xanh da trời đang huyên thuyên. Rất nhiều bàn phủ khăn
trắng đă ̣t rải rác trên bãi cỏ.
<Jake, Ax, mı̀nh đây,> tôi go ̣i với xuống đám đông. Ngay khi yên vi ̣ trên
cái đèn cao áp, tôi biết mı̀nh có thể bay khá thấp mà không bi ̣ nhı̀n thấy.
Thâ ̣m chı́, tôi còn có thể không rời mắt khỏi bo ̣n an ninh Mươ ̣n xác người
đứng xung quanh sân khấu.
Tôi thấy Jake đang xúng xı́nh trong bô ̣ com-lê, cà va ̣t ngồi kế Tom bên
ca ̣nh ba me ̣ trong mô ̣t bàn tiê ̣c.
<Nhı̀n bồ có vẻ bồn chồn quá,> tôi nhắn nhủ Jake bằng gio ̣ng truyền ý
nghı̃.
Câ ̣u ấy không thể trả lời tôi, nhưng đảo mắt trông ra vẻ công nhâ ̣n, rồi
quay đầu qua phải và gâ ̣t về phı́a khu đồ ăn thức uống.
“Cái đó là cái thứ ba!” Ai đó tuyên bố.
“Nó ăn thêm cái nữa hả?”
Những tiếng la ó xuất phát từ cuối dãy, nơi mô ̣t người đàn ông đứng kế
bên xe ke ̣o bông với trẻ em vây kı́n.
“Cháu à,
chı̉ là
chú
cho rằng
nếu cho cháu ăn thêm nữa thı̀ sẽ không ổn
đâu. Bố me ̣ cháu đâu rồi?” Gio ̣ng người bán ke ̣o có vẻ áy náy.
Tôi đảo quanh, vừa cố nhı̀n xem Jake muốn tôi nhı̀n cái gı̀ vừa cố giữ