ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3580

Đau không thể tả nổi. Đau lê lết. Cơn đau khoan thẳng vào tôi, nhai nát

từng khúc ruô ̣t, vă ̣n căng từng đầu dây thần kinh mỏng mảnh của tôi.

Cần phải bắt nó ngưng la ̣i. Ngưng la ̣i.
Nói với mụ! Nói với mụ đi! Đừng ấn nữa, nói với mụ, nói với mụ, nói

với mụ đi mà!

Con người - thằng bé trong tôi muốn nói cho mu ̣ Taylor biết điều đó.
Nhưng con diều hâu… thı̀ chi ̣u cứng, bất lực. Diều hâu không có lối

thoát. Tôi là mô ̣t con chim - thể xác tôi không biết nguyên nhân gı̀ gây ra
cơn đau. Không biết nó có thể làm gı̀ để cơn đau chấm dứt. Bởi vı̀, với
diều hâu, đau đớn là mô ̣t sự kiê ̣n đương nhiên trong cuô ̣c sống.

Mô ̣t cuô ̣c sống đói kém. Giết chóc. Nguy hiểm. Và đau đớn.
Diều hâu có thể chi ̣u đựng. Không phải ở mức đô ̣ ý thức đươ ̣c, mà là

bằng cách khép chă ̣t các giác quan la ̣i. Giữ cho cuô ̣c sống trở la ̣i tra ̣ng thái
như chế đô ̣ bay tư ̣ đô ̣ng. Chı̉ những phần cơ quan nô ̣i ta ̣ng chı́nh là còn làm
viê ̣c. Không phòng thủ. Không quyết đi ̣nh. Không quan sát. Chı̉ sống sót
thôi…

Thằng bé Tobias kêu thét lên.
Nhưng con diều hâu Tobias đã bắt đầu chấp nhâ ̣n cơn đau.