đi!...
Phòng khách lờ mờ tối. Như thường lê ̣ vào khoảng bốn giờ chiều,
dượng về nhà sau một ngày làm công viê ̣c của một thợ lợp và sửa mái
nhà. Mặt dượng sạm nắng và nhăn nhı́u. Trong tay dượng là một lon
bia.
“Hừ, rồi sao?” Giọng của dượng - lạnh lùng và kèn ke ̣t - vang lên.
Dượng ngồi trên trường kỷ, nơi hầu hết cuộc đời dượng trôi qua ở đó.
Dán đôi mắt mê ̣t mỏi và trống rỗng vào tivi. Máy hát đang mở, ban
nhạc “Cảnh Sát” rống lên ra rả.
Tôi thận trọng ướm lời. “Dạ, đây là một vinh dự,” tôi rụt rè.
"Ý cháu
là, uỷ ban đã lựa tranh của cháu từ hàng trăm bức. Chı̉ là bức mà cháu
vẽ phác thảo trong giờ mỹ thuật. Cháu không ngờ nó lại được
chọn đem
tới cuộc triển lãm bang."
Tôi hy vọng cuối tuần này dượng sẽ dẫn tôi tới buổi lễ trao giải cho
người chiến thắng.
Ngốc quá đi.
Đó chẳng phải là sự kiê ̣n lớn lao gı̀,
nhưng cũng đáng để đi.
“Mày có được tiền thưởng không?” Dượng ơ hờ lầm bầm, thậm chı́
không thèm quay qua nhı̀n tôi.
“Dạ không,” tôi bối rối đáp.
“Không?
Vậy thı̀ nó đáng giá gı̀? Nếu nó không giúp mày thanh toán
hoá đơn, thế
thı̀ đâu có gı̀ hay ho?” Dượng liếc nhı̀n tôi vẻ kẻ cả, rồi lại
quay mặt vào tivi. “Khi bằng tuổi mày tao đã làm nghề rửa xe. Tất cả
tiền tao đem về cho me ̣. Tất cả, nghe chưa - bởi vı̀ bố tao không cùng
sống chung. Thật eo he ̣p…” Dượng bỏ lửng câu nói và dựa người vào
thành trường kỷ.
Tôi đứng đực ra tại chân cầu thang,
bất động,
cảm thấy nước mắt
ậng lên trong mắt.
Không được cho ông ấy biết.
Tôi tự nhủ “Không có gı̀ quan trọng, Tobias. Chı̉ là bức vẽ vớ vẩn
thôi mà. Không là gı̀ đâu…”
Tôi nói với dượng, "Dạ, cháu… chı̉ là… nói thế thôi ạ."
Dượng không trả lời.
Tôi thất thểu lết lên cầu thang về phòng mı̀nh, bước tới cửa sổ.
Tôi