có thể òa khóc ở đây mà không ai thấy,
dù biết làm vậy thật là ngốc.
Thế rồi qua con mắt ướt mèm, tôi thấy một chiếc xe tập vào một căn
nhà bên kia đường. Một bà me ̣ và cô con gái bước ra, cùng nhau bước
tới cửa trước. Cô bé cầm một tờ giấy lem luốc đầy dấu tay màu, hơi
nhàu nhı̀. Người me ̣ dừng lại, đón lấy bức tranh từ tay con gái và tri ̣nh
trọng mang vào nhà như thể đó là bức danh họa…
Cứ như thể có ai đó đã đưa cả cuộc đời của tôi hiển hiê ̣n ngay trước
mắt vậy. Ở đây nè, Tobias, coi đi nè. Hãy coi diễn biến cuộc đời của
mày đi, cuộc đời của một thằng nhóc bı̀nh thường. Hãy xem xét thật kỹ
lưỡng vào.
Tôi cô độc. Tôi cô độc.
Sức mạnh của tôi đến từ đâu?
Tôi giơ tay lên quê ̣t dòng nước mắt.
Một bàn tay… những ngón tay… rám nắng. Lông... cánh…
Tôi chạy lại để soi gương. Những con mắt tròn, vô hồn nhı̀n trừng
trừng vào tôi.
<Khôôông! Khôôông!>
“Đầu hàng đi,” Taylor nói,
gio ̣ng nhuốm đầy niềm thương cảm. "Mày
nghı̃ tao thı́ch làm thế này hả?" Mu ̣ cười khúc khı́ch với bô ̣ mă ̣t gian xảo
bất ngờ.
“Tao sẽ nghiền nát mi.
Chắc chắn là tao sẽ làm.
Hoàn hı̀nh mau,
Andalite. Đầu hàng đi cơn đau sẽ hết.”