Lồng kı́nh nóng ran. Ngô ̣t nga ̣t. Tôi khó nho ̣c kéo từng hơi thở.
“Uhhh! Ahhh!”
Rick túm lấy cổ áo sơmi của tôi, đẩy vào dãy tủ đựng đồ.
Bụp! Nó đấm ngay giữa mặt tôi. Hai lỗ mũi ốc máu. Tôi quờ tay lên,
nhưng chı̉ sờ trúng cục xương cong cong, lờm xờm ở chót mũi.
Tôi đáp xuống sàn nhà dơ hầy trên căn gác mái nhà Jake, cố nạy nắp
thùng rác
ra để ăn. Tôi quá yếu mềm, không có can đảm giết chóc
những con thú nhỏ để sống. Tôi đã bi ̣ ke ̣t trong lốt hı̀nh biến. Không bao
giờ được làm người trở lại…
Hãy biết chấp nhận số phận đi.
Tôi không thể!
Tôi nhı̀n trân trân vào vầng trăng khuyết, những vı̀ sao. <Tôi muốn
về nhà,> tối thổn thức, dẫu chẳng biết nhà mı̀nh ở đâu.
“Nhà mày cách đây hàng mấy chu ̣c năm ánh sáng lâ ̣n, Andalite.” Mu ̣
Phó-Visser châm chı́ch.
Cái gı̀? Có phải tôi đã hét to lên và mu ̣ nghe đươ ̣c chăng?
“Đồng bào của mày cách đây cả tı̉ tı̉ dă ̣m. Mày sắp ca ̣n sức rồi. Không
có ai đến cứu mày đâu.”
Chim săn mồi. Tôi là chim săn mồi. Tôi bi ̣ săn bởi mọi con thú hung
bạo mà Cassie đã kể cho tôi nghe…
Con ngỗng Canada đang giãy chết trên sân gôn. Tôi cảm thấy hộp sọ
của mı̀nh muốn bể tung. Tiếng thét hoang mang, kinh hãi của tôi. Tiếng
cười rộn rã, lanh lảnh của những cậu bé tay cầm gậy bóng chày.
Con ruồi run rẩy chới với trên nền xi măng. Hai đứa bạn học dứt ra
một cánh và dứt nốt cánh kia. “Một cuộc thử nghiê ̣m khoa học,” chúng
giải thı́ch. Tôi cảm thấy những mảnh cơ thể mı̀nh bi ̣ rứt ra…
Tiếng động cơ ro ro vù vù. Một khoảng tối kinh khủng úp chụp lấy
tôi, lần mò theo tôi, phản hồi lại mỗi cử động của tôi. Tôi là sói. Băng
qua tuyết trắng. Móng vuốt quơ quào. Thở, thở, thở.
Tôi là con sói trong một đoạn băng tôi đã từng xem qua nhiều lần.
Con sói-tôi sùi bọt mép. Đôi mắt đong đầy vẻ mê ̣t mỏi và sợ hãi. Mấy
người trên máy bay đã bắn hạ tất cả những con sói trong bầy.
Từ trên