ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3586

không.

Ống nhòm và một khẩu súng trường. Bọn thợ săn phàn nàn rằng

tôi đã làm hỏng cuộc vui của chúng. Cho nên chúng đuổi theo tôi sát
nút, đuổi cho đến khi tôi không còn chạy được nữa. Rồi, trái tim tôi xuội
xuống.

Nạn nhân của cuộc tàn sát.

May phước cho sói là nó không hiểu hết sự tàn bạo trong trái tim

của các loài thú ăn thi ̣t. Nó chı̉ thấy đó là tôn ty trật tự của thiên nhiên.
Con người thông minh, cao cấp hơn. Con người có thể hạ gục sói, giống
như sói tiêu diê ̣t tuần lộc.

Nhưng tôi là sói-người. Tôi có thể thấy nhiều hơn thế…
Visser Ba đứng sựng bên Hoàng tử Elfangor đang bi ̣ thương. Hắn

ngoạm chặt ông trong quai hàm quái vật. Giọng cười khoái trá của
Visser Ba rung lên trong đầu tôi như những hồi chuông. Hoàng tử
Elfangor - người cha yêu dấu

không bao giờ biết được

của tôi. Mối liên

hê ̣ của tôi với mọi thứ mạnh mẽ, khốc liê ̣t, và tươi đe ̣p trong dải thiên
hà.

Kẻ giết người.
Cơn giận sôi phừng, khiến tôi run bắn lên. Tôi sẽ thanh toán tên

Yeerk đó! Lòng căm thù i ̣n chặt trong đầu tôi, cà nát tôi, khiến tôi chai
thành se ̣o.

Thả ta ra! Tôi van vı̉. Nhưng cơn giận vẫn không chi ̣u buông tha tôi.
Tôi lao như hỏa tiễn về phı́a mặt đất. Cánh mở ra để kı̀m hãm tốc độ.

Lướt đi. Nhanh hơn nữa! Sẵn sàng, tấn công!

Móng vuốt giương về phı́a

trước, căng ra. Áp sát con mồi. Chạm vào da, chọc sâu vào trái tim, đớp
ngay hộp sọ - con sóc không ki ̣p kêu lên tiếng nào.

Yeeeee! Yeeeee! Tiếng rú nghe buốt xương. Cái gı̀ vậy? Bộ tôi chưa

giết nó sao? Lùi lại. Lên. Ráng sức bay lên cành cây. Máu rỏ lòng ròng
chỗ móng vuốt tôi. Một cơ thể âm ấm, ngo ngoe đang cố sức giãy ra
chạy trốn…

“Mày mê ̣t đứ đừ rồi, đồ chim điên! Hoàn hı̀nh mau!”
Con diều hâu trong tôi gồng cứng la ̣i. Con người trong tôi gào la thảm

thiết.

Tôi không muốn làm viê ̣c này.

Mô ̣t cuô ̣c sống khác biê ̣t trong tức

khắc. Đau đớn. Chết chóc để mà sống sót.