Tôi nhı̀n xuống. Không còn móng vuốt ở đó nữa. Lạ lùng thay: là bàn
tay người!
<Khôôông!>
Tôi lao hết tốc lực về phı́a Trái Đất, cánh xòe rộng ra để kı̀m xung
lực. Giờ là đến móng vuốt vẩu ra, cào.
“Aahhh!”
Tên Hork-Bajir ôm mắt đau đớn. Hắn mù rồi. Tôi nhổm lên cao lấy
đà rồi lại bổ xuống cú khác. Khi bay, tôi cảm thấy gánh nặng của một
ngàn vết thương - vết nào vết nấy đều tươi rói và sống động trong trı́ óc
tôi, ri ̣ tôi xuống…
Làm sao tôi mang vác nổi tro ̣ng lươ ̣ng của tất cả những nỗi đau đã phải
gánh chi ̣u? Dường như không thể tin nổi. Có lẽ có thể tránh đươ ̣c đấy. Tất
cả là do tôi lựa cho ̣n. Diều hâu. Mô ̣t chiến binh. Mô ̣t thằng bé gan lı̀.
Bỗng có tiếng thét chói tai, pha trô ̣n những gio ̣ng hét hút của những đối
tươ ̣ng tôi từng gă ̣p trên chiến trường: Hork-Bajir, Taxxon, thỏ, sóc, con
người.
Đầu tôi ong óng đầy những tiếng la hét, gào rú, rı́t rống. Tất cả mo ̣i thứ
đều đỏ chóe. Đau đớn tinh thần và thể xác. Kéo dài vô tâ ̣n. Những hı̀nh ảnh
ba ̣o lư ̣c cha ̣y qua như cảnh vâ ̣t diễu qua cửa
sổ
xe hơi.
Sư ̣ trả đũa của số
phâ ̣n ư? Phải vâ ̣y không ta?
Và rồi, im lă ̣ng. Yên bı̀nh. Từ từ, cơn đau rò rı̉ biến đi hết. Vòng tròn đỏ
châ ̣p chờn ẩn hiê ̣n, mờ dần.