ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3589

mềm mềm đằng sau tai con mèo khiến nó nhắm mắt lim dim thı́ch thú khi
được gãi…

“Sung sướng chứ, Andalite? Hãy nhớ la ̣i những ngày ha ̣nh phúc ở trên

hành tinh bẩn thı̉u của mi. Hãy hồi tưởng la ̣i những tháng ngày tươi đe ̣p,
cha ̣y tung tăng trên bãi cỏ đi nào. Phải rồi, thăng rồi trầm - đau đớn và
sung sướng. Tao sẽ quay cho mày trở nên phát điên, Andalite”.

Nỗi sung sướng…
Nút màu xanh da trời là ha ̣nh phúc: tràn ngâ ̣p, lai láng, không thể kı̀m

hãm nổi.

Diều hâu không hề biết đến niềm ha ̣nh phúc. Sự hài lòng là kỹ năng tốt,

theo sau là mô ̣t bữa ăn. Nhưng còn ha ̣nh phúc?

Đừng bỏ rơi tao, diều hâu-Tobias. Tao biết mu ̣ sẽ làm gı̀, tao biết tên

Yeerk nhơ nhuốc đó sắp làm gı̀, nhưng… ồ, không buồn bã, không sơ ̣ hãi,
tất cả đã tan biến.

Ha ̣nh phúc! Hân hoan!
Ha ̣nh phúc làm sao. Nhưng ha ̣nh phúc không dành cho diều hâu. Nó là

lãnh đi ̣a đô ̣c quyền của loài người - chı̉ con người mới biết đến, còn diều
hâu thı̀ không…

Tôi chạy nhảy chân sáo quanh khu vườn, dừng lại bên một bụi dâu

dại. Những con sóng trắng xóa thi nhau xô bờ đá. Gió hây hẩy thổi tung
mái tóc tôi. Tôi nhặt một quả dâu và đưa lên miê ̣ng cắn. Vi ̣ ngọt thấm
đẫm mặt lưỡi. Cảnh vật hùng vı̃ quá. Mặt trời bừng chiếu gương mặt
tôi.

“Cậu bé!” Từ một căn nhà chót vót trên đı̉nh đồi, như ngọn hải đăng

bên trên vi ̣nh nhỏ, một người phụ nữ hơi đứng tuổi bước ra. Tóc nâu,
giọng nói trầm, khỏe. Bụi dâu là của bà, cả khu vườn này cũng thế. Tôi
là kẻ xâm nhập trái phép. Tôi quay đầu chạy, nhưng vẻ tử tế hiền di ̣u
trong mắt bà nı́u cẳng thôi lại.

Nhà bếp sạch sẽ, những bức tường sơn màu vàng ấm áp. Mảng tối

màu xanh da trời nổi lên. Tôi xán lại gần lò sưởi - sảng khoái, tiê ̣n nghi
quá, mùi thơm mới hấp dẫn làm sao! Rượu táo hâm nóng. Bánh quế làm
tại nhà. Và bánh nhân quả.