ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3590

Khi không có ai khác chú ý, Giáo sư Powers cho tôi ăn, kể chuyê ̣n

cho tôi nghe - cho tôi mường tượng ra hı̀nh ảnh mái ấm gia đı̀nh…

“Mày còn la ̣i mười hai phút nữa trong lốt hı̀nh biến.

Có khi ı́t hơn!

Mày

mất trı́ à? Mày muốn sống những ngày còn la ̣i ăn xác thú chết sao? Mày
muốn không bao giờ biết đến niềm ha ̣nh phúc như thế này nữa sao?”

Đô ̣t nhiên, cơn đau tê tái la ̣i nổi lên! Không, không có diều hâu nào ở

đây để cứu tôi. Đau kinh khủng, đau không tránh đi đâu đươ ̣c.

Không, không, không, không, lúc nào tôi cũng chı̉ có mô ̣t mı̀nh, là tôi,

chı̉ là tôi, là thằng bé Tobias mà thôi.

Đau như bi ̣ nhét vào trong cối xay thi ̣t. Không thể chi ̣u nổi nữa…
Diều hâu! Diều hâu! Trở la ̣i đây, cứu ta. Hãy bảo vê ̣ ta!
“Tı́ch tắc, tı́ch tắc, thằng Andalite này sẽ là chim mãi mãi.” Taylor tiến

đến sát cái lồng nhốt tôi. Tôi không thể nhı̀n thấy mu ̣. Mắt tôi trào máu,
những đô ̣ng ma ̣ch đã bi ̣ vỡ.

“Thời gian sắp hết rồi, Andalite. Mày sẽ không bao giờ đươ ̣c tự do nữa

đâu. Không bao giờ còn đươ ̣c sử du ̣ng cái đuôi tuyê ̣t chiêu của mày nữa.
Mày sẽ chết. Diều hâu có thể tho ̣ đươ ̣c bao lâu nhı̉?”

Rachel đó à?
Không, không phải. Đó là mu ̣ Taylor, mu ̣ Phó-Visser Năm Mốt.
Mı̀nh muốn bồ ở bên mı̀nh. Là một phần cuộc đời mı̀nh, không phải

chết như một con chim, chết chẳng vı̀ cái gı̀ cả.

Rachel? Rachel! Rachel!
Tôi lắng nghe tiếng sóng đập vào vách đá.
Buổi sáng mùa xuân. Sương mù mỏng mảnh áp lên mặt tôi. Tôi lướt

êm ru - qua bãi biển, qua sân bóng chày, qua khu thương xá. Tuyến
đường quen thuộc cho đı́ch đến của tôi: cửa sổ phòng Rachel.

Tôi tấp vào tı̀m chỗ đậu trên bê ̣ cửa sổ rồi dùng mỏ gõ nhè nhe ̣ vào

tấm kı́nh.

Cóc. Cóc.
Tôi chờ, tim đập liên hồi. Tiếng bước chân Rachel chạm xuống sàn.

Và nhỏ hiê ̣n ra, được bao bọc trong ánh mặt trời lốm đốm của buổi ban
mai.