cũng chẳng từ nơi nào cả.
Tôi từ rui nhà sà xuống để xem bộ đồ Rachel mới sắm cho chú Ax
nhân ngày đầu tiên đến trường, nghe tiếng Marco trêu chọc, “Rachel,
nhı̀n ảnh giống như thanh nam châm hút tụi côn đồ. Ngay cả tui mà
cũng muốn bụp ảnh một trận.”
Và chú Ax trả lời: "Đúng vậy, tôi hoàn toàn là một con người. Nười.
Nừ-gời. Người. Ngừ-ờ-ı̀."
Rồi cái lần tôi đứng bên Cassie, kế chậu hoa lớn trên mái hiên nhà
nhỏ, cùng chiêm ngưỡng hai chú thỏ con. Marco đặt cho chúng hai cái
tên là “Mùi Tây” và “Hoa Păng-Xê”.
“Tobias, tới phiên bồ rồi đó,” Cassie mı̉m cười khı́ch lê ̣. Tôi bước
lên cầm lá rau diếp, chı̀a về phı́a hai sinh linh bé nhỏ, mỏng manh
giờ
đã tin tưởng tụi tôi hoàn toàn, bởi vı̀ tôi và Cassie đã nuôi dưỡng
chúng.
Ánh trăng sáng vằng vặc, tôi thủng thı̉nh băng qua cánh đồng của
trang trại nhà Cassie. Chú Ax bước đằng sau tôi, cứ tấm tắc khen cỏ
thật là “chất lượng tuyê ̣t hảo.” Đất đai màu mỡ mà…
Skr-eet. Skr-eet. Skr-eet.
Tiếng chuông báo đô ̣ng rı́t lên. Ánh sáng lâ ̣p lòa.
Tôi nhắm mắt la ̣i. Vẫn cảm thấy mı̀nh đang cùng ăn với chú Ax. Cỏ mơn
mởn bi ̣ nghiền nát dưới móng guốc.
Tôi cảm thấy tia ha ̣nh phúc đã tắt. Tôi nhâ ̣n ra mı̀nh đang lo ̣t thỏm trong
lồng kı́nh.
“Thời gian của mày đã hết. Mày có hiểu thế có nghı̃a là gı̀ không,
Andalite? Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi lốt hı̀nh biến này đâu. Mày sẽ
vẫn là chim cho tới khi toi ma ̣ng.”
Ai nói đó? Rachel? Taylor, Phó-Visser? Hay là tôi?