Tôi quyết đi ̣nh thử nghiê ̣m. Không nói cho bà Aldrea biết, tôi cố vẫy
vẫy… cái đuôi sói.
Nó không hề nhúc nhı́ch.
Tôi thử la ̣i, vâ ̣n du ̣ng hết năng lươ ̣ng vào cơ bắp đuôi. Cái đuôi giâ ̣t
cu ̣c, đó không phải là đô ̣ng tác ve vẩy nhưng ı́t ra thı̀ nó cũng chuyển đô ̣ng.
<Cháu làm gı̀ thế Cassie?> Bà Aldrea hỏi, kı̀m tốc đô ̣ la ̣i và tỏ vẻ bực
bô ̣i.
Tôi ngần ngừ. Tôi không muốn thú thâ ̣t ý đi ̣nh của mı̀nh.
Rachel cũng lao hùng hu ̣c bên ca ̣nh chúng tôi trong lốt sói. Thiê ̣t tı̀nh mà
nói, nếu Rachel mà rơi vào trường hơ ̣p tôi, thı̀ nhỏ không chı̉ bằng lòng
giâ ̣t cu ̣c cái đuôi đâu.
Rachel sẽ không chi ̣u để cho bà Aldrea áp đảo. Nhỏ sẽ bày ra luâ ̣t lê ̣:
hãy làm điều ta bảo hay đa ̣i loa ̣i thế….
Chơ ̣t, tôi la ̣i tư ̣ hỏi ta ̣i sao bà Aldrea không cho ̣n Rachel làm tâm não
tiếp nhâ ̣n. Xem ra câu trả lời đã rõ rành rành: tôi đươ ̣c cho ̣n có lẽ vı̀ bà
cảm thấy tôi là đứa yếu nhất.
Phải chăng bà nhâ ̣n thấy tôi là đứa dễ bi ̣ khống chế nhất? Liê ̣u bà
Aldrea, dù chı̉ ở dưới da ̣ng Ixcila, nhâ ̣n thấy tôi là na ̣n nhân dễ nhất?