Ta lă ̣ng ra nhı̀n, mừng vı̀ Cassie kiểm soát đươ ̣c cơ thể mı̀nh - nếu
không, chưa chắc ta đã có thể đứng vững.
Trời ơi! Cây cối, cây cối đâu hết cả rồi? Vách thung lũng đã bi ̣ cào nát
và trôi tuồn tuô ̣t. Bo ̣n Yeerk đã ra ̣ch thẳng vào thung lũng để nới rô ̣ng
không gian, ta ̣o mă ̣t bằng.
“Mi nên nhớ là đã lâu lắm rồi kể từ khi mi rời quê nhà,” Quafijinivon
bảo ta.
Không phải năm tháng đã tàn phá mất rừng cây, mà là Yeerk. Hơn nửa
số cây đã mất tiêu. Những cây còn la ̣i cũng bi ̣ pha ̣t tru ̣i lủi.
<Lẽ ra ta phải biết… lẽ ra ta phải chuẩn bi ̣ tinh thần…> ta bô ̣c ba ̣ch
với Cassie.
Ngay cả trước khi ta… ta chết, rừng cây đã bi ̣ hủy hoa ̣i nhiều lắm.
Nhưng giờ đây cả hành tinh như vừa bi ̣ tàn sát. Bởi vı̀ cây cối chı́nh là sự
sống hành tinh này…
“Chúng ta la ̣i đươ ̣c ma ̣ng lưới an ninh nô ̣i bô ̣ chấp nhâ ̣n,” Quafijinivon
thở dài. “Thâ ̣t là hên. Chúng ta băng qua những u ̣ tia Nghiê ̣t kéo dài cả
trăm mét do ̣c theo vách thung lũng.”
“Mı̀nh không thể tin là chúng ta vẫn chưa đáp tới mă ̣t đất,” Jake hồi hô ̣p
nói. “Những cây này cao bao nhiêu?”
Ta biết câ ̣u ấy chờ ta trả lời, nhưng không thể.
“Cây lớn nhất cao sáu trăm mét,” Quafijinivon đáp thay. “Đường kı́nh
của thân cây là ba mươi mét. Chúng là tác phẩm của kỹ thuâ ̣t sinh ho ̣c
Arn.”
<Aldrea, bà có sao không?> Cassie hỏi nhe ̣.
<Hãy quay mă ̣t đi,> ta năn nı̉. Ta ghét cái gio ̣ng la ̣c đi của mı̀nh, nhưng
quả thâ ̣t ta không thể nhı̀n thêm đươ ̣c nữa. <Hãy quay mắt đi chỗ khác.>
Cassie quay đi, nhưng rồi cô la ̣i nhı̀n tiếp. Và ta cũng nhı̀n. Bởi vı̀ cho
dù bây giờ nó có bi ̣ cày xới, tan nát, nổ tung thı̀ nó cũng vẫn là quê nhà của
ta.
“Hai phút nữa,” Quafijinivon báo, “chúng ta sẽ đáp ngay bên trên bức
màn chắn hơi nước, trong khu vực trước kia là lãnh thổ của quái vâ ̣t người
Arn bo ̣n ta ta ̣o ra để ngăn sư ̣ tò mò của người Hork-Bajir.”