Jake từ tốn nói. “Giờ không còn cách nào khác. Chúng tôi đã ở đây rồi
và đành phải nghe theo hướng dẫn của bà thôi. Nhưng Aldrea à, bà không
còn đươ ̣c tin câ ̣y nữa. Bà ghê tởm người Arn, ghét người Andalite, và
không coi loài Người là đồng minh. Tôi hiểu sự tức giâ ̣n của bà. Nhưng dù
gı̀ chúng tôi cũng phải sống để về nhà. Vı̀ vâ ̣y, nếu bà còn làm tôi ngờ vực
lần nữa, thı̀ chúng tôi sẽ khai trừ bà.”
“Đây là thế giới, là trâ ̣n chiến của ta, con Người à. Hãy đi và làm theo
những gı̀ ta bảo, có thế thı̀ chẳng bao lâu nữa bo ̣n mi sẽ đươ ̣c trở về Trái
Đất.” Ta nói, phớt lờ sự đe do ̣a và phı̉ báng trong gio ̣ng nói của con
Người tên Jake.
Rachel cất tiếng. “Và bà sẽ trở la ̣i cái lo ̣ của Quafijinivon?”
“Đúng thế.” Ta đáp.
Jake hı́t mô ̣t hơi thâ ̣t sâu rồi nói. “Chúng ta cần tránh dùng những lốt
biến hı̀nh của Trái Đất. Tất cả chúng ta, trừ Tobias, sẽ chuyển sang lốt
Hork-Bajir. Tobias, hãy ở trên không, nhưng cố đừng để bi ̣ trông thấy
nhé.”
<Đồng ý,> nothlit diều hâu chấp thuâ ̣n. Câ ̣u ta xòe cánh, bay là là trên
mă ̣t đất mô ̣t quãng rồi vút thẳng lên màn sương mù.
"Rồi. Giờ chúng ta biến hı̀nh thôi."