Tennant.>
<Nhưng tụi mình biết thói quen của Tennant rồi còn gì! Trong ba ngày
qua, hắn hổng có bất cứ hành vi nào, thậm chí là có hơi hướng phạm pháp
hay tạo xì-căng-đan nữa kìa. Thánh thiện ghê nơi luôn.>
<Ừa, mình cũng biết thế,> Cassie đồng tình. <Một thằng cha sạch bong,
không tì vết. Hắn dành toàn bộ thời gian của mình để giúp đỡ mọi người,
chi hàng triệu đô cho quỹ từ thiện: nào là Bác sĩ không biên giới, Xã hội
Nhân văn, nào là các quỹ phòng chống tệ nạn xã hội, rồi là Cộng đồng
người Mỹ ngăn chặn sự tàn bạo đối với động vật. Nếu như mình không
biết nhiều về hắn đến thế, hẳn mình sẽ khoái anh chàng này cho coi. Và hắn
có rất nhiều bạn là người nổi tiếng ->
<Đó có thể là lý do tại sao mà bọn Yeerk muốn có hắn,> tôi nói. <Hắn
là một tuyển dụng viên hoàn hảo.>
William Roger Tennant, trong bộ đồ màu xanh dương đậm dành cho
người chạy bộ, bước ra khỏi tòa biệt thự. Hắn vươn vai vài cái rồi bắt đầu
thực hiện bài đi bộ dọc theo bờ biển.
<Đúng giờ ghê.>
<Theo hắn nào.> Hai cẳng chân mảnh khảnh của chú hải âu-tôi nhún
xuống bờ tường lấy đà. Hai cánh tôi mở rộng đón lấy luồng gió nhẹ ấm áp
bốc lên từ mặt nước.
Mỗi sáng, William Roger Tennant đi bộ 45 phút dọc bờ biển. Cùng một
con đường, cùng một tốc độ và cùng một khoảng cách.
<Có lẽ, rốt cục, hắn hổng hoàn toàn là một kẻ Mượn xác,> tôi nói. <Có
khi hắn là một người máy hổng biết chừng, chớ làm gì có con người nào
mà lại tuân thủ thời gian biểu hổng sai đến một li đến vậy?>
Tụi tôi dõi mắt theo túm tóc đuôi ngựa màu nâu đang nảy tưng tưng trên
đầu Tennant hòa nhịp cùng với những bước đi bộ khoan thai dọc bờ biển
của hắn.
<Ừ há,> Cassie gật gù. <Ngày nào cũng giống ngày nào. Từ 8 giờ đến 8
giờ 45 phút, đi bộ. Về đến nhà, tắm một cái, rồi ngồi bên bàn làm việc vài
tiếng đồng hồ. Viết lách gì đó trên máy tính. Gọi mấy cú điện thoại. Ăn
trưa ngay tại bàn làm việc. Rồi cho chim ăn, trò chuyện với chúng. Đến 5