ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3748

Chúng tôi theo chân William Roger Tennant dọc bãi biển và quay trở

về tòa biệt thự trong vòng 45 phút. Trong quãng thời gian ¾ giờ đó, tôi trút
bầu tâm sự. Cassie có thể nghe thấy hoặc không. Thi thoảng tôi có nghe
nhỏ <“ừ hữ”> hay <“à, ừm”>.

Lúc Tennant bước chân vào cổng khu biệt thự của hắn, tôi cảm thấy tâm

trạng mình khá hơn một chút.

Tôi đã không nói gì tới vụ lốt hình biến đột biến của mình.
<Mình biết chả dễ dàng gì, song bồ hãy cứ ráng xem xét tới khía cạnh

tích cực của việc này coi sao,> Cassie nói khi tụi tôi quan sát Tennant thực
hiện những động tác duỗi chân duỗi tay sau bài thể dục đi bộ của hắn. <Ba
bồ hạnh phúc là một điều tốt đẹp. Hãy bắt đầu từ điểm đó rồi có lẽ mọi thứ
sẽ ổn cả thôi.>

<Ừ,> tôi đáp.
Tụi tôi đậu trên bức tường đá bao quanh khu biệt thự, theo dõi Tennant

đi băng qua sân và vào nhà qua cửa chính.

Từ chỗ đậu, tụi tôi có thể nhìn vào được bên trong văn phòng làm việc

của Tennant hổng chút khó khăn, bởi lẽ hầu như hai bức vách của văn
phòng đều là kiếng. Một căn phòng có thể nhìn ra biển hút tầm mắt thật
tuyệt vời.

<Có lẽ chuyện đó hổng cần phải bận tâm nữa. Cơ hội sống sót của tụi

mình sau phi vụ sáng mai vô cùng mỏng manh, nếu như hổng muốn nói là
hổng có.>

Cửa văn phòng mở ra. William Roger Tennant - trong trang phục

thường ngày: quần Jeans bạc phếch, áo sơ-mi nhàu cài nút trước - tiến lại
bàn làm việc và ngồi xuống. Hắn đưa bàn tay trái lên gần sát mặt mình.

Đậu trên mấy ngón tay của hắn là một sinh vật lông xám dài chừng ba

tấc. Hắn nâng nó lên miệng và hôn sinh vật đó một cái hôn hơi chút kiểu
cách.

William Roger Tennant có một bộ sưu tập chim trong nước rất lớn:

Chim sẻ, vẹt đuôi dài và vẹt xám giống Úc.

Theo kế hoạch, năm đứa tụi tôi biến thành vẹt xám và thám thính nhà

của Tennant. Năm con chim bé tí hin, hổng có chi trợ giúp, lướt bay nhẹ