giờ, nhảy vào chiếc limo và được đưa đến trường quay.>
<Bồ biết không, tui ước gì Tennant hổng phải là một kẻ Mượn xác. Ý
tui là, nếu như loại bỏ con sên Yeerk trong đầu hắn đi thì Tennant quả là
một anh chàng tốt bụng. Tui theo dõi chương trình Điểm Kết Nối và tui
muốn kể cho anh ta nghe về một số vấn đề của mình.>
<Có gì khiến bồ không vui à, Marco?> Cassie hỏi.
<À, không, hổng có gì.>
<Vậy sao, chứ không phải việc ba bồ hẹn hò khiến bồ hổng vui hả?>
<Cái gì? Không đời nào. Ba tui đang chết mê chết mệt cô Robbinette.
Vậy thì sao chớ? Đó hổng phải là vấn để của tui mà là của ổng.>
Tôi đã kể cho đám bạn nghe chuyện ba tôi đang hẹn hò với cô giáo dạy
toán của mình. Như tôi đã nói từ lúc đầu, tôi phải kể cho tụi nó nghe
chuyện ấy vì tôi muốn đảm bảo rằng cô Robbinette hổng phải là kẻ Mượn
Xác. Tụi tôi đã theo chân cổ trong vòng ba ngày. Cổ hổng khi nào bén
mảng tới bất kỳ lối vào vũng Yeerk nào mà tụi tôi từng biết.
<Cổ có vẻ dễ thương hén,> Cassie gợi chuyện. <Bồ có vui khi thấy ba
mình hẹn hò với cổ không?>
<Có chớ sao không?> Tôi đáp.
<Tuy vậy, bồ cũng vẫn cảm thấy không thoải mái,> Cassie nói.
<Thực ra thì, tui lấy làm tiếc vì đã khơi vụ này lên. Tui hổng muốn nhắc
tới chuyện đó. Nghe chán chết. Ý tui là ai mà thèm quan tâm chớ, đúng
không nào?>
<Ừa.>
<Tình hình giờ đã đủ tồi tệ rồi,> tôi nói tiếp. Nhưng, có lẽ tôi vẫn muốn
nói về chuyện ấy, một chút xíu thôi. <Nhưng sao cổ lại là cô giáo của tui
kia chớ? Lại còn là giáo viên toán mới khổ chớ? Rồi lại định đề Ơ-cơ-lít
suốt mất thôi.>
<Cổ có một chú chó xù nuôi làm cảnh.>
<Một con quỷ Sa-tăng thì có. Những câu mệnh lệnh đơn giản như: “ngồi
xuống”, “ở nguyên đó”, “theo chân ta nào” dành cho chú chó xù này sẽ
được hiểu là: hãy sủa Marco đi, nhảy lên người Marco, hãy đớp mắt cá
chân Marco.>