CHƯƠNG 20
P
hải mất mấy phút tôi mới tı̉nh táo hẳn. Ngay lúc đó Tobias đã hoàn
hı̀nh trở la ̣i là diều hâu đuôi đỏ.
Có tiếng đâ ̣p ma ̣nh ba ̣o hơn ở cửa phòng phẫu thuâ ̣t.
"Tobias? Rất vui đươ ̣c gă ̣p la ̣i bồ."
Rachel ôm chầm lấy Tobias - âu yếm mô ̣t con chim - và hét oang.
“Gớm, sao giờ bồ mới đến.”
<Hây, bồ cứ thử tı̀m đường đi loanh quanh cái nhà thương điên này mà
coi. Lốt hı̀nh Nartec yếu xı̀u hà, la ̣i châ ̣m rı̀ và rất dễ mê ̣t khi ra khỏi nước.
Lúc ẩm ướt ho ̣ ma ̣nh hơn tı́ chút. Khổ nỗi, chưa tới mười phần trăm dân số
Nartec đủ ma ̣nh để đi trên đường khô ráo. Thằng cha Naca và những tên
lı́nh này nằm trong số những người may mắn ấy. Lốt hı̀nh của mı̀nh chẳng
ma ̣nh mẽ tı́ nào….>
Tôi hất đầu về phı́a cánh cửa thép khóa im ı̉m. “Chúng ở ngoài đó hả?”
<Ừa. Nhiều lắm. Từng đứa mô ̣t thı̀ chẳng nhằm nhò gı̀, nhưng tới năm
mươi tên đươ ̣c trang bi ̣ đầy đủ thı̀ la ̣i là chuyê ̣n khác.>
“Giờ Ax sao rồi?”
<Ồ, chú ấy ở trong kia.>
Tobias chı̉ cánh cửa thứ hai, nhỏ hơn. Rachel xoay ổ khóa và giâ ̣t cho
nó mở. Khı́ la ̣nh ùa ra. Đó là mô ̣t tủ la ̣nh, kı́n khı́.
Ax bước ra, trông ảnh có vẻ điên tiết hơn bao giờ hết.
<Tôi cho rằng ADN của tôi không đủ tốt cho viê ̣c cải tiến giống loài tô ̣i
nghiê ̣p này,> ảnh nói vẻ giễu cơ ̣t.
“Đừng phàn nàn,” Cassie xoa di ̣u. “Bồ sẽ chẳng mê quy trı̀nh chiết xuất
đâu.”
<Tôi không sơ ̣ kim chı́ch.>
“Nè, chúng dùng toàn bô ̣ cơ thể. Sàng lo ̣c và xử lý nó rất kỹ rồi đem
bảo tồn tất cả những gı̀ còn la ̣i,” Cassie giải thı́ch.
<Hừm, đơn giản chúng là loài người bi ̣ đô ̣t biến gen. Ai mà dám mong
chờ điều gı̀ tốt hơn thế ở lũ này…>
“Ờ, mı̀nh quên mất ho ̣ là loài lưỡng cư,” tôi ủ rũ. “Chı́nh vı̀ thế mà tu ̣i
mı̀nh bi ̣ bất ngờ trên con đường đắp. Dù sao chúng vẫn chưa biết tu ̣i mı̀nh