hı̀nh với cả giày dép nhưng chẳng ăn thua gı̀.
Tôi bước đi dưới nước. “La ̣nh đấy,” Tôi thông báo. Dòng nước siết
vào hai mắt cá chân tôi.
Tôi lô ̣i ra xa hơn mô ̣t chút, nước lên đến ngang lưng.
Rồi tôi tâ ̣p trung nghı̃ về con cá heo, giờ đã thành mô ̣t bô ̣ phâ ̣n của tôi
rồi.
Sư ̣ biến đổi xảy ra trước tiên ở làn da của tôi. Nó từ màu nâu lơ ̣t dần
thành màu xám nhe ̣. Giống như cao su, cứng mà dẻo.
Vâ ̣y cũng hay. Tôi muốn giữ la ̣i hai chân càng lâu càng tốt. Tôi muốn
biến đổi các phần khác hết mức trước khi phải buông mı̀nh xuống lòng
nước.
Tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c tiếng răng rắc la ̣ lùng như khi xương cốt bi ̣ dãn ra
hay nén la ̣i.
Và ngay trước mắt tôi, thực sự là ngay trước mắt tôi, cái mă ̣t tôi kéo
dài ra, dài ra mãi.
“Ối, trời ơi, dứt khoát là không hấp dẫn chút xı́u nào,” Marco cằn
nhằn trên bờ.” Chẳng đe ̣p đẽ gı̀ cho bồ hết, Cassie.”
Biến hı̀nh thường chẳng mấy dễ coi. Thực sự nếu ba ̣n không biết rồi
mo ̣i viê ̣c sắp suôn sẻ ngon lành, thı̀ nó sẽ làm ba ̣n hết hồn. Tôi đã quan sát
Rachel biến hı̀nh thành voi, và tôi có thể cam đoan với các ba ̣n rằng đó là
cái viê ̣c mà ba ̣n không bao giờ biến hı̀nh. Nói gı̀ đến viê ̣c xem người biến
thành cá. Thực là xấu xı́ lắm.
Tôi không mang theo gương soi, nhưng tôi có thể đoán biết mı̀nh trông
di ̣ hơ ̣m thế nào. Mô ̣t cái mũi dài to đùng hı̀nh cái chai thòi ra giữa khuôn
mă ̣t khác hẳn ngày thường của tôi. Lớp da như bằng cao su màu xám. Và
khi tôi đưa hai bàn tay đang nhanh chóng co quắp la ̣i sờ ra sau lưng, tôi có
thể cảm nhâ ̣n đươ ̣c mô ̣t tấm vây hı̀nh tam giác đang mo ̣c ra từ cô ̣t sống.
Hai cánh tay tôi biến mất, thay vào đó là hai cái chân chèo bèn be ̣t, và
bây giờ tôi lênh khênh với chiều cao ba mét, ngâ ̣t ngưỡng trên đôi chân
người mảnh khảnh.
Đã đến lúc biến hı̀nh nốt phần còn la ̣i. Tôi từ bỏ đôi chân người của
mı̀nh. Thoắt cái tôi té sấp mă ̣t xuống nước.