Tôi ngó xuống và nhı̀n thấy cái đuôi mı̀nh. Tôi đã biến hı̀nh xong.
Nhưng nước nông quá nên tôi chı̉ vừa vă ̣n nổi đươ ̣c cái thân. Tôi đâ ̣p đuôi,
trườn trên nền cát ở đáy sông, và cuối cùng tới đươ ̣c chỗ nước sâu hơn.
Tôi đơ ̣i chờ thời điểm mà tâm trı́ con cá heo sẽ nổi lên, đầy ắp nhu
cầu bản năng, cái đói và cái sơ ̣. Từ trước tới giờ mo ̣i viê ̣c vẫn luôn như
thế.
Nhưng té ra không phải vâ ̣y. Không như trường hơ ̣p con sóc hay ngay
cả con ngựa.
Tâm trı́ này không chứa đựng sự sơ ̣ hãi và thèm thuồng.
Tâm trı́ này… tôi biết là nghe có vẻ kỳ thiê ̣t đó, nhưng nó giống như
mô ̣t đứa nhóc vâ ̣y. Tôi ráng nghe ngóng, ráng hiểu các nhu cầu và ước
muốn của nó. Để chuẩn bi ̣ đón nhâ ̣n những đòi hỏi nguyên sơ của thú vâ ̣t
đô ̣t ngô ̣t â ̣p tới, chẳng ha ̣n: Chuồn le ̣! Uýnh nhau! Xơi tái!
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ừ thı̀ tôi có thấy đói. Nhưng không
phải cái nhu cầu ám ảnh réo go ̣i mà Jake đã cảm thấy khi câ ̣u ấy biến thành
thằn lằn hay khi Rachel biến thành chuô ̣t chù.
Sư ̣ sơ ̣ hãi thı̀ không có. Tuyê ̣t nhiên không.
Và may sao tôi cũng không tı̀m thấy mô ̣t sự suy nghı̃, hay mô ̣t ý thức
thư ̣c sư ̣ nào. Điều ấy làm tôi thở phào. Chı̉ có - tôi biết điều này nghe cũng
rất kỳ đấy - chı̉ có cái cảm giác là con cá heo thı́ch nô đùa. Giống như mô ̣t
con nhóc thı́ch nô đùa. Tôi muốn săn đuổi các con cá, bắt chúng, ăn chúng,
nhưng đó như là mô ̣t trò chơi vâ ̣y. Tôi muốn lao mı̀nh trên mă ̣t biển và đó
cũng sẽ là mô ̣t trò chơi nữa.
<Cassie,> tôi nghe tiếng Tobias trong óc. <Bồ ổn chứ?>
Mı̀nh có ổn không nhı̉? Tôi tự hỏi. <Ổn, Tobias a ̣. Mı̀nh… rất ha ̣nh
phúc, cảm thấy như là… là cái gı̀ chẳng biết nữa. Như là mı̀nh muốn bồ tới
cùng chơi đùa với mı̀nh>
<Chơi đùa với bồ á? Hừừm, mı̀nh không nghı̃ vâ ̣y đâu, Cassie à. Diều
hâu đâu có xuống nước đươ ̣c.>
<Tới đây đi mấy bồ!> tôi go ̣i những đứa kia. <Tới đây! Đi nào! Bo ̣n
mı̀nh ra biển đi! Mı̀nh muốn chơi giỡn lắm rồi!>