Estrid rên rı̉, đổ su ̣p người trên hai đầu
gối.
Chı̀a
mô ̣t
bàn tay
đang run
lẩy bẩy
ra,
cô nói
với tôi,
gio ̣ng run run
. <Đưa cho tôi. Làm ơn đi mà.
Hết
sức câ ̣n thâ ̣n nha.
>
<Nó là cái gı̀ vâ ̣y, Estrid?>
Vẻ mă ̣t cô cau la ̣i. <Không phải viê ̣c của anh.>
Tôi
lâ ̣t mı̀nh
đứng lên, vẫn cầm cái lo ̣.
<Cẩn thâ ̣n!> Estrid hét ầm, rướn lên.
Tôi đi ̣nh mở cái lo ̣ ra.
<KHÔNG!> cô nhoài ra trước.
Tôi giơ lên ngoài tầm với của cô. <Tôi đã quá ngán ngẩm vı̀ bi ̣ nói láo
rồi. Tôi muốn biết sư ̣ thâ ̣t.>
<Đi mà hỏi Arbat.>
<Tôi đang hỏi cô.>
<Tôi không thể trả lời.>
<Ừm,
thế mà
cô
la ̣i
có thể
đấy
,> tôi,
miê ̣ng nói
, tay lâ ̣p lờ giữ cái lo ̣ và
nhấp nhấp toan vă ̣n nắp ra.
<Không! Đồ điên!>
<Câu hỏi thứ nhất: cô không phải là lı́nh nhỏ phải không?>
Mắt Estrid chớp chớp. <
Đúng
!> Cô đáp sau mô ̣t hồi ngâ ̣p ngừng.
<Phải và không phải,> cô sửa la ̣i. <Tôi đươ ̣c đă ̣c cách làm lı́nh nhỏ
cho nhiê ̣m vu ̣ này. Nhưng tôi chưa bao giờ ho ̣c ta ̣i ho ̣c viê ̣n.>
Tôi rất xấu hổ thú nhâ ̣n rằng, phản ứng đầu tiên của tôi là sươ ̣ng sùng.
Mô ̣t cô gái chưa bao giờ đươ ̣c huấn luyê ̣n ở ho ̣c viê ̣n quân sự la ̣i suýt ha ̣
tôi nốc ao trong
trâ ̣n đấu
đuôi đôi. <Nếu không ho ̣c ta ̣i ho ̣c viê ̣n thı̀ cô ho ̣c
thuâ ̣t đuôi chiến ở đâu?>
<Tôi có mô ̣t người anh trai,> cô nói.
Nỗi sươ ̣ng sùng của tôi chả di ̣u đi chút nào, <Tôi cũng có mô ̣t người
anh trai và cũng thường đấu đuôi với anh. Nhưng anh cũng phải ho ̣c nhiều
năm ở ho ̣c viê ̣n mới đa ̣t đến trı̀nh đô ̣ như cô>.
<Anh trai tôi là Ajaht-Litsom-Esth,> Estrid tiết lô ̣.
Ajaht-Litsom-Esth! Người đa ̣t điểm cao nhất trong cuô ̣c trı̀nh diễn đuôi
chiến trên thế giới Andalite.