xanh lá cây bắn ra từ sàn tới trần nhà, ta ̣o nên những thanh chắn. Mô ̣t cái
lồng bằng tia laser nhốt tôi và Estrid la ̣i.
Arbat lấy cái lo ̣ ra khỏi quầy. <Xin lỗi. Cô sẽ chết, Estrid, nhưng không
vô ı́ch.>
<Arbat! Chưa quá trễ đâu. Làm ơn đừng làm vâ ̣y,> tôi nài nı̉.
Thâ ̣t nga ̣c nhiên, mắt Arbat tràn đầy vẻ thương cảm. <Cuô ̣c chiến này
phải chấm dứt, lı́nh nhỏ. Nó đã gây ra quá nhiều đau đớn. Quá nhiều chết
chóc. Hãy nghı̃ về những nhà khoa ho ̣c trẻ, những nghê ̣ sı̃, những người ưu
tú sẽ phải nhâ ̣p ngũ hết năm này qua năm khác để phu ̣c vu ̣ nó. Quá nhiều bô ̣
não thiên tài phải chúi mũi vào viê ̣c nghiên cứu ra những vũ khı́ giết chóc.
Những người Andalite tốt buô ̣c phải đưa ra những quyết đi ̣nh ba ̣o tàn.>
Tôi chı̉ muốn tống cho ông ta mô ̣t đuôi. Mô ̣t kẻ sát nhân ı́ch kỷ, không
thèm đoái hoài gı̀ đến Yeerk, loài người hay thâ ̣m chı́ cả Andalite. Chı̉ đề
câ ̣p tới điều ông ta coi là bổn phâ ̣n và quyền ha ̣n của mı̀nh.
<Đây không phải là cách kết thúc chiến tranh,> tôi bảo ông ta.
Arbat lắc đầu. <Quyền quyết đi ̣nh không phải là của anh. Người ma ̣nh
phải quyết đi ̣nh. Người yếu phải tuân lê ̣nh.>
Arbat quay bước khỏi phòng thı́ nghiê ̣m.
Estrid cố cha ̣y theo.
Zzzzzzzz!
Những tia laser xanh lá cây phóng ra mô ̣t tia mưa lửa khi Estrid vừa
cha ̣m tay vào “thanh chắn”. Cô bi ̣ hất xuống sàn.
Tôi cúi xuống đỡ Estrid đứng lên.
<Xin lỗi, Aximili.>
<Đó không phải là lỗi của cô.>
<Không! Tôi đã phản bô ̣i anh và các ba ̣n loài người của anh. Tôi thâ ̣t
ngu si. Arbat thuyết phu ̣c tôi rằng loài người không đáng đươ ̣c sống trong
dải thiên hà, ho ̣ không dám lao vào cuô ̣c chiến vı̀ tự do mà chı̉ ham muốn
đầu hàng.>
Estrid cầm bàn tay tôi. <Tôi không nói cho Arbat biết về những người
ba ̣n của anh. Nhưng hôm đó ông ta cũng ở trong chuồng thú, trong lốt mô ̣t
con chim.>