Con cá voi lưng gù trồi lên đỡ lấy Marco đang bắt đầu să ̣c nước. Cái
lưng rô ̣ng trơn láng của nó nâng câ ̣u ấy lên. Và lúc tôi nhı̀n la ̣i lần nữa, thı̀
Marco đang ngồi mô ̣t cách lo âu trên mô ̣t thứ giống như hòn đảo nhỏ, cao
vồng là khô ráo bên trên những ngo ̣n sóng dâ ̣p dờn.
Tobias sà xuống và đâ ̣u bên ca ̣nh câ ̣u ấy.
Con cá voi kêu tôi la ̣i gần.
Lắng nghe ta nói đây, cô nhóc kia, nó ra lê ̣nh bằng cái gio ̣ng không
thành tiếng mà như tràn ngâ ̣p cả vũ tru ̣.
Tôi lắng nghe. Tôi lắng nghe cái gio ̣ng không thành lời của nó trong
đầu mı̀nh. Tôi cảm thấy câu chuyê ̣n của nó như kéo dài vô tâ ̣n.
Về sau Tobias bảo là chı̉ có mười phút thôi. Nhưng trong vòng mười
phút ấy, tôi đã chı̀m đắm trong cái thế giới ấy. Tôi thâm nhâ ̣p vào mô ̣t phần
nhỏ những suy nghı̃ của con cá voi.
Nó đã trải qua tám mươi chuyến thiên di. Nó đã có nhiều ba ̣n tı̀nh,
những con cá voi me ̣ đã lần lươ ̣t qua đời. Con cái của nó do ̣c ngang khắp
các đa ̣i dương trên thế giới.
Nó đã sống sót qua nhiều chiến trâ ̣n, đã du hành tới cả vùng băng giá
Nam Cư ̣c lẫn vùng giá băng Bắc Cực. Nó nhớ la ̣i những ngày con người
săn đuổi giống nòi của nó bằng những chiếc tàu kha ̣c ra khói.
Nó nhớ la ̣i những bài ca của các cá voi bố đã lı̀a đời trước nó. Cũng
như sẽ có những con cá voi khác nhớ đến bài hát của nó.
Nhưng sau bao điều mắt thấy tai nghe, nó chưa từng khi nào trông thấy
mô ̣t con cá nhóc la ̣i biến thành người.
Đó là Marco, tôi hiểu nó muốn nói Marco. Còn bo ̣n cá nhóc? Có phải
cá voi go ̣i những con cá heo là bo ̣n nhóc?
Chúng tôi thực ra không phải… cá heo.
Ờ. Các người là những kẻ mới xuất hiê ̣n trên biển. Nhưng không phải
chı̉ có các người là mới đâu.
Tôi không biết chắc nó đang nói gı̀. Nó chı̉ nói bằng cảm giác, như
mô ̣t kiểu thơ thể hiê ̣n cảm xúc mà không có lời. Mô ̣t phần là bài hát. Mô ̣t
phần là những gı̀ tôi cảm nhâ ̣n đươ ̣c theo kiểu cảm nhâ ̣n tiếng dô ̣i.
Có cái gı̀ mới hả?