Nó vẽ cho tôi mô ̣t bức hoa ̣, mô ̣t ký ức. Đó là mô ̣t cánh đồng rô ̣ng có
cỏ mo ̣c um tùm với cây cối và mô ̣t dòng suối nhỏ. Tất cả đều ở dưới nước.
Và trong đám cỏ có mô ̣t con thú cha ̣y tới cha ̣y lui, phần là hươu, phần là bo ̣
ca ̣p, phần gần như người.
Nó ở chỗ nào? Tôi hỏi bằng mô ̣t ngôn ngữ gồm những tiếng loé chóe
và lách tách cùng với cảm giác truyền từ tâm trı́ sang sang tâm trı́.
Và nó kể cho tôi nghe.
Đô ̣t nhiên tôi bừng tı̉nh. Hay là tôi cảm thấy như mı̀nh bừng tı̉nh. Con
cá voi đã buông tôi ra. Y như vừa ra khỏi mô ̣t giấc mơ vâ ̣y.
<Bồ có sao không> Jake hỏi <Bồ bắt đầu làm tu ̣i này lo lắng, nhưng
có cảm giác như con cá voi không muốn tu ̣i này xen vào hay sao ấy.>
<Mı̀nh khoẻ mà,> tôi đáp. <Còn tuyê ̣t vời hơn ấy chứ.>
<Marco đã sẵn sàng biến hı̀nh trở la ̣i,> Jake cho biết.
<Vâ ̣y hả?> tôi mơ màng nói, vẫn còn để hồn ở những hı̀nh ảnh gơ ̣i lên
từ mô ̣t tâm trı́ rô ̣ng lớn, lâu đời và hết sức kỳ la ̣.
<Nè mấy bồ, còn khoảng hai mươi lăm phút nữa thôi đó,> Tobias
báo. <Mà vô tới bờ còn xa tı́t mù đó nghen.>
Tôi nghe Marco nói gı̀ đó, nhưng bây giờ câ ̣u ta nói bằng lời nói
thông thường chứ không nói trong óc, nên tôi khó mà nghe rõ với đôi tai
chı̀m dưới nước.
Tôi ngóc đầu lên và trông thấy Marco bắt đầu trở la ̣i hı̀nh dáng cá
heo.
Đươ ̣c nửa chừng câ ̣u ta trươ ̣t khỏi sườn con cá voi và buông mı̀nh
xuống nước. Những cái vây thành hı̀nh. Rồi cái mỏ.
Và cái đuôi. Hoàn hảo, khỏe ma ̣nh, không hề hấn gı̀.
Chúng tôi hướng thẳng vào bờ, mê ̣t mỏi nhưng vẫn sống nhăn.
Tôi có mô ̣t cảm giác la ̣ lùng khi chia tay con cá voi. Nhưng lúc chúng
tôi đã bơi đươ ̣c mô ̣t dă ̣m, thı̀ tôi nghe thấy bài ca của nó - những nốt nha ̣c
chầm châ ̣m, thở than, ám ảnh.
<Sao lúc tu ̣i mı̀nh ở đấy nó không hát nhı̉?> Jake thắc mắc.
Tôi cười thầm trong bu ̣ng. Dı̃ nhiên vı̀ lúc này tôi đang là mô ̣t con cá
heo nên miê ̣ng tôi cũng toét ra cười.