CHƯƠNG 11
C
ả bo ̣n chúng tôi đều tơi tả. Vı̀ vâ ̣y, với Ax và Tobias đứng canh
chừng, và với chú bò tót theo sát gót, chúng tôi hoàn hı̀nh.
Chú bò tót nhı̀n chúng tôi chằm chằm, rồi cũng biến hı̀nh theo. Lần này
cũng vẫn cái đầu thay đổi trước.
“Bao nhiêu người vây quanh mà nó chı̉ cho ̣n hấp thu ̣ lão Chapman thôi
sao?” Marco cất gio ̣ng châm cho ̣c, rồi quay đi. “Chẳng đến nỗi gớm ghiếc
lắm.”
<Mı̀nh nghı̃ chı̉ là tı̀nh cờ thôi, nó đâu có sự lựa cho ̣n,> Tobias phản
bác.
“Nó đang trở thành người,” tôi đứng trầm mă ̣c, nhı̀n da con bò sáng ra
khi lông cứng thu ̣t hết vào cơ thể nó.
<Nó không biết nó đang làm gı̀ đâu, Cassie,> Tobias nói.
Rắc!
Cẳng chân bò tót thẳng căng ra thành đầu gối người.
“Ghê ghê làm sao ấy,” Rachel lắc đầu. “Kiểu như là, mı̀nh không biết,
bất thường quá.”
“Thı̀ tu ̣i mı̀nh cũng vâ ̣y thôi,” tôi bảo, vẫn dán mắt nhı̀n chú bò lu ̣p chu ̣p
đứng trên hai chân.
Jake nhı̀n tôi vẻ suy nghı̃ lung lắm.
“Khác chứ đâu có giống,” Marco bác bỏ. “Tu ̣i mı̀nh biến hı̀nh có ý
thức. Trong khi con bò này bắt chước những gı̀ nó thấy chứ chẳng hiểu quái
gı̀ cả.”
“Nhưng ngô ̣ nhỡ nó ho ̣c đươ ̣c cái gı̀ đó thı̀ sao?” Tôi cãi. “Ngô ̣ nhỡ nó
có bô ̣ óc người và biết cách sử du ̣ng? Nó biết lý giải…”
“Ờm,” con bò-người gù gừ. “Gờ ờ…” nó nhı̀n lên tôi và teo la ̣i.
“Nó đang tự ho ̣c nói,” tôi lầm xầm trong miê ̣ng, tự dưng cảm thấy vừa
hy vo ̣ng vừa buồn nôn.
“Không phải,” Marco đốp la ̣i. “Đó chı̉ là những sự rung đô ̣ng ngẫu
nhiên của sơ ̣i dây thần kinh điều khiển lời nói trong não nó.”
“Bồ sai rồi,” tôi không chi ̣u, rồi từ tốn bước tới chỗ con bò-người.
“Chào, tôi biết ba ̣n không hiểu tôi. Nhưng mà…”