dáng trên các ta ̣p chı́ Sống Cùng Martha Stewart, Nhà Đe ̣p hay Tı̀m Hiểu
Kiến Trúc… Me ̣ kế tôi thường hay đo ̣c mô ̣t trong những tờ ta ̣p chı́ này.
<Nhà ông là mô ̣t vı́ du ̣ thú vi ̣, xác thực về nơi sinh sống của loài người
ở ngoa ̣i ô,> Ax tri ̣nh tro ̣ng nhâ ̣n xét.
<Tôi rất cảm kı́ch lời khen ngơ ̣i của anh, Aximili,> Gafinilan đáp, cũng
tri ̣nh tro ̣ng không kém. <Thâ ̣t khó mà ho ̣c chi tiết văn hóa loài người.
Nhưng điều đó rất quan tro ̣ng, nó giúp tôi và Mertil ẩn mı̀nh ở nơi vô cùng
bı̀nh thường. Mă ̣c dù tôi thừa nhâ ̣n mái nhà này thấp quá, đôi khi cũng
khiến tôi lúng túng. Không gı̀ bằng đươ ̣c sống ngoài trời bao la.>
“Đó là nông tra ̣i dành cho ông,” tôi bảo. “Lần sau, ông hãy trổ cửa sổ
mái ở tất cả mo ̣i phòng chứ không phải chı̉ ở nhà bếp.”
Gafinilan làm ngơ lời nhâ ̣n xét của tôi, tiếp tu ̣c dẫn tu ̣i tôi thăm nhà bếp.
Nơi này quả là thánh đi ̣a của đủ các món đồ gia du ̣ng. Nào là tủ la ̣nh không
đóng tuyết. Lò vi-ba, bếp điê ̣n, bếp lò của người Viking. Máy rửa chén
Bosch. Máy xay thi ̣t KitchenAid. Tất cả đều sa ̣ch và sáng bóng. Dı̀ Nora
hẳn sẽ thấy như ở trên thiên đuờng nếu đươ ̣c ở đây. Ôi trời, có lẽ là tôi đã
dành quá nhiều thời gian để theo dõi các chương trı̀nh bếp núc trên kênh
Thực phẩm rồi
.
“Ui, nhà bếp thế mới là nhà bếp chứ, Gafinilan,” tôi trầm trồ. “Nhưng
coi bô ̣ nó hổng bao giờ đươ ̣c sử du ̣ng. Chẳng có cái chén đı̃a bẩn trong
bồn, chẳng có chảo nồi treo trên tường hay giẻ nhúng xà bông trên kê ̣. Đời
nào ai la ̣i tin là hai người các ông sống ở đây.”
Gafinilan hướng mắt chı́nh vào tôi. <“Hai người các ông” không sống ở
đây,> ông ta chı̉nh la ̣i. <Ít ra là theo như con Người nhı̀n nhâ ̣n căn nhà này
thuô ̣c quyền sở hữu của Henry McCellan. Ông ta trú ngu ̣ ở đây mô ̣t mı̀nh,
sống lă ̣ng lẽ. Phần lớn thời gian ở văn phòng của mı̀nh ta ̣i trường đa ̣i ho ̣c.
Chẳng có ba ̣n bè, ông ta thuô ̣c tı́p mà loài người go ̣i là “người cô đô ̣c.”>
Ồ, như vâ ̣y là mô ̣t câu hỏi sáng tỏ. Gafinilan dẫn tu ̣i tôi đi qua năm ba
căn phòng khác - phòng nào cũng đều nguyên ve ̣n, chưa sử du ̣ng. Kể cũng
phải, những tấm thảm trắng, ghế bo ̣c vải lu ̣a màu hồng đâu có hơ ̣p với hai
anh chàng móng guốc lấm lem và không có khả năng ngồi kia.
Đúng là Mertil và Gafinilan phải sống ở nơi nào đó
khác trong ngôi nhà