ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4255

Ax. Hà hà, chúng ta sẽ đi thăm Gafinilan mô ̣t chuyến xem sao.”

Chẳng phải là ý hay đâu, bồ tèo. Hừ, tui có cảm giác không hay lắm về

ông ta. Nhất là trong hoàn cảnh này. Tui không rõ đô ̣ng cơ của ổng. Theo
tui thı̀ chúng ta nên đơ ̣i ı́t lâu rồi hẵng tới.”

Jake nhún vai. “Đơ ̣i cái gı̀? Đơ ̣i Visser Ba tóm cổ ông ta hả? Đơ ̣i ổng

khai với Visser Ba rằng có ı́t nhất mô ̣t con người trong ‘băng thảo khấu
Andalite’ hả?”

“Nhưng rủi ro lắm.” Cassie lên tiếng. “Marco nói đúng dấy,”
“Tu ̣i mı̀nh phải cẩn thâ ̣n. Để mı̀nh vào thám thı́nh trước.”
Jake đứng lên. “Mı̀nh phải về nhà đây. Tối nay me ̣ mı̀nh nấu món mı̀nh

ưa thı́ch nhất. Nếu mı̀nh về trễ thı̀ me ̣ sẽ thắc mắc.”

“Mı̀nh đi cùng với bồ,” Cassie hăng hái.
“Mấy bồ bàn kế hoa ̣ch thăm Gafinilan đi nha, càng nhanh càng tốt,”

Jake thêm. “Có lẽ là tối mai.”

“Mı̀nh cũng đi đây,” Tobias đứng lên và vă ̣n ve ̣o cánh tay. “Nơi này

chẳng hơ ̣p với mı̀nh gı̀ cả. Chú Ax, chú có về cùng cháu không?”

Ax vỗ bu ̣ng. “Ừ, Tobias. Chú tin là mı̀nh no bô ̣n rồi.” Ảnh đừng lên và

vét nốt miếng bánh quế cuối cùng trong hô ̣p.

Chı̉ còn tôi và Rachel ở la ̣i.
Tôi ưỡn ngực lên và cười toe. “Hà cớ gı̀ mà bồ ở la ̣i cùng với tui vâ ̣y,

Rachel?”

“À, để chứng kiến bồ hành đô ̣ng ngớ ngẩn như thế nào ı́ mà.” Nhỏ tựa

lưng vào ghế. “Này Marco, bồ đang toan tı́nh điều gı̀ vâ ̣y?”

Tôi giơ tay lên trời, tỏ điê ̣u bô ̣ đầu hàng. “Ô ô ô. Rồi sao…?”
“Bồ luôn luôn lâ ̣p di ̣ đó, biết không?”
Tôi cười phá lên. “Cám ơn. Tui cũng đoán vâ ̣y.”
“Nhưng bồ cũng là đứa luôn linh cảm thấy những trúc trắc. Mı̀nh có thể

chă ̣n ngang những câu đùa nói vô duyên của bồ, nhưng mı̀nh không thề làm
ngơ bản năng hoang tưởng của bồ.”

“Hı̀ hı̀, cám ơn lần nữa nha,” tôi bảo.
Rachel nhı́u mày. “Mı̀nh hiểu rằng… nghe này, Marco, bồ sẽ không để

Jake gă ̣p Gafinilan trước khi đı́ch thân bồ trở la ̣i đó xem xét chứ? Đừng