Tôi vô ̣i tı̀m trong nhà kı́nh coi có tổ ong nào không. Không hề…
Tôi kiểm tra la ̣i bô ̣ óc của mı̀nh xem trong đó có tı́ chút kiến thức gı̀ về
loài ong mâ ̣t này không. Chẳng ha ̣n như, chúng có đốt hay không? Hổng có
gı̀.
Nhưng tôi sẽ hấp thu ̣ con ong. Nếu ong đến và quay về tổ nằm bên ngoài
nhà kı́nh không bi ̣ ke ̣t trường lực - thı̀ chúng biết lối ra vào an toàn.
Đó chı́nh là điều tôi cần.
Tôi đứng im re,
hy vo ̣ng cơ thể mı̀nh tỏa ra mô ̣t mùi hương ngòn ngo ̣t.
Và rồi
…
“Vùùvùù!”
Chu ̣p đươ ̣c rồi! Tôi giữ lỏng con ong trong tay, hấp thu ̣ đươ ̣c nó.
<Cám ơn ông đã đãi tôi món ngon.>
Tiếng Ax! Vẫn nắm chă ̣t con ong, tôi liếc qua mấy lo ̣ ươm cây và nhı̀n
hai người Andalite vừa ăn quà vă ̣t xong.
<Hân hoan đón tiếp anh,> Gafinilan đáp, mô ̣t mắt cuống chı̃a về hướng
tôi.
Tôi mı̉m cười.
<Có lẽ bây giờ hoàng tử của anh sẽ vui lòng đến thăm tôi chứ?>
Gafinilan hỏi. <Bởi vı̀ anh thấy đấy: tôi vô ha ̣i. Làm ơn bảo ông ấy là tôi
rất hân ha ̣nh tiếp đãi ông ấy những đă ̣c sản từ thế giới quê nhà.>
<Tôi cần phải giải thı́ch…>
“Vâng, dı̃ nhiên,” tôi ngắt lời của Ax. “Chúng tôi sẽ chuyển lời mời của
ông.”
Ax nhı̀n la ̣i tôi, hơi lúng túng. Tôi cười toe toét…
Con ong khı̉ gió chı́ch tôi mô ̣t vố!
Ai da! Tôi mở bàn tay và quăng con ong xuống đất. Rồi tôi la ̣i gần hai
người Andalite.
<Tuyê ̣t!> Thı̀nh lı̀nh Gafinilan nói với vẻ xuề xòa của ông chủ mến
khách. <Aximili, tôi mong chờ anh quay la ̣i và đươ ̣c gă ̣p Hoàng tử của
anh!>