Tôi dừng phắt tay la ̣i và nghiên cứu nắm đấm của mı̀nh. Nó lớn quá.
Ý tôi là nó gồ ghề, thô ráp và có những ma ̣ch máu nổi phâ ̣p phồng do ̣c
theo cánh tay va ̣m vỡ và đầy lông. Cứ như thể tôi là thành viên đươ ̣c cấp
thẻ vàng của Phòng tâ ̣p thể hı̀nh vâ ̣y.
Đó là bàn tay và cánh tay của mô ̣t người đàn ông đã trưởng thành.
Tim tôi la ̣i bắt đầu đâ ̣p dồn dâ ̣p, đa ̣t tốc đô ̣ kỷ lu ̣c luôn.
Tôi dò tı̀m bóng phản chiếu của mı̀nh qua khung cửa thép sáng loáng,
tı̀m kiếm khuôn mă ̣t mà tôi quen thuô ̣c.
Và đây rồi, thấy rồi! Tôi trông thấy că ̣p mắt của mı̀nh, đen sẫm. Khuôn
mă ̣t rô ̣ng, ma ̣nh mẽ của tôi…
Tôi khó nho ̣c nuốt nước miếng.
Tôi có tóc húi cua ư? Tôi cao tới 1 mét 90 ư? Tôi có râu chưa ca ̣o ư?
Tôi đưa tay lên mă ̣t. Những ngón tay rờ quanh cằm. Ram ráp như mô ̣t tờ
giấy 60 đô ̣ nhám vâ ̣y. Tôi cần phải ca ̣o râu.
Hơi thở của tôi lâ ̣p bâ ̣p. Đầu tôi như muốn nổ tung.
Thằng Jake đang ngó tôi đăm đăm kia là mô ̣t người lớn! Không đến
mức quá già, nhưng hẳn đã tốt nghiê ̣p đa ̣i ho ̣c đươ ̣c vài năm. Ít nhất thằng
cha Jake sáng nay phải lớn hơn thằng nhóc Jake tối qua đến mười tuổi.
Chuyê ̣n gı̀ đang xảy ra thế nhı̉? Những đứa khác đâu rồi hen? Làm sao
mà tôi la ̣i tới đươ ̣c chỗ này ta?
Tim tôi đang đâ ̣p rất ma ̣nh.
Tôi ắt hẳn sẽ bi ̣ mô ̣t cơn đau tim nếu như không bı̀nh tı̃nh ngay la ̣i. Tôi
loa ̣ng choa ̣ng trở la ̣i giường và ngồi xuống mô ̣t tấm nê ̣m dài và he ̣p, vừa đủ
cho mô ̣t người nằm, trải trên mô ̣t cái đı̃a bằng kim loa ̣i.
“Đươ ̣c rồi,” tôi nói lớn. “Đươ ̣c rồi.” Hãy vâ ̣n đô ̣ng trı́ não đi chứ, tı̀m
lời giải thı́ch cho tất cả những điều này đi chứ.
Mô ̣t trò lừa bi ̣p của người Ellimist ư? Ừ, ắt là thế rồi. Nhưng ta ̣i sao
ổng không nói năng gı̀ sất?
Mô ̣t cuô ̣c thử nghiê ̣m của bo ̣n Yeerk ư? Có thể lắm. Có lẽ là tôi đã bi ̣
bắt giữ chăng?
Khó mà có thể nghı̃ cho ra đầu ra đũa khi mà ba ̣n tı̉nh giấc giống như
Tom Hanks trong phim Big vâ ̣y. Chı́ ı́t ra thı̀ anh ta còn thức dâ ̣y ở ngay