Chương 4
REEEENG! REEEENG!
Tiếng chuông báo thức đâ ̣p vào đầu tôi như búa bổ. Tôi rên rı̉.
REEENG!
Đủ rồi nha! Tôi dò dẫm tı̀m cái đồng hồ, tı̀m nút tắt chuông báo thức.
Chı̉ thêm năm phút nữa thôi mà.
Tay tôi vỗ vỗ vào không khı́. Không có bàn để ca ̣nh giường ư? Tôi hé
mắt. Cái bàn của tôi… đâu rồi?
Tim tôi ngừng đâ ̣p.
Tôi đang nhı̀n chằm chằm vào mô ̣t màn hı̀nh hı̀nh chữ nhâ ̣t. Mô ̣t bảng
điều khiển bằng máy tı́nh mỏng de ̣t đươ ̣c treo ngang trên mô ̣t bức tường
bằng tha ̣ch cao trắng toát, nhẵn nhu ̣i, đối diê ̣n giường tôi đang nằm. Những
con chữ màu đồng kỳ quái chớp chớp phı́a trên cùng của màn hı̀nh xám xi ̣t.
5:58:16 sáng. Bên dưới những con số chı̉ giờ ấy nhấp nháy mấy từ: “VIỆC
PHẢI LÀM” và mô ̣t dòng lê ̣nh nhâ ̣p: “Báo cáo công viê ̣c.”
Đây không phải phòng ngủ của tôi. Không mô ̣t chút gı̀ gần gũi cả.
REEENG! REEENG!
Người tôi cứng la ̣i chuyển sang thế đề phòng, tôi lao ra khỏi giường.
Chuông báo thức đã tắt.
Trı́ não tôi, bi ̣ buô ̣c phải tı̉nh táo la ̣i sau cú sốc vừa rồi, ban ngay mô ̣t
loa ̣t mê ̣nh lê ̣nh. Hãy ra khỏi đây! Nó cảnh báo. Hãy ra khỏi đây, ra khỏi
đây, phải ra khỏi đây ngay!
Tôi phóng tới mô ̣t tấm ván cao màu đen trên tường. Chắc chắn đó phải
là mô ̣t cánh cửa.
Hãy ra khỏi đây!
Tôi cố gắng tı̀m cách mở cửa, nhưng không có tay cầm, không có chốt
bẩy, không có gı̀ sất.
Tôi đâ ̣p ma ̣nh.
“Ba ̣n chưa sẵn sàng để đi làm!” Mô ̣t gio ̣ng nói máy tı́nh cất lên nheo
nhéo.
Tôi nê ̣n vô cánh cửa ma ̣nh hơn. Giáng ma ̣nh vào tấm kim loa ̣i đen bằng
mô ̣t bàn tay năm chă ̣t, mô ̣t nắm đấm…