rồi. Cái sên ngu ngốc, nó cà vào chân em làm trầy da em. Em phải nói ba
mua cho em cái xe mới thôi.” Tôi buông mı̀nh trở la ̣i gối. Tắt đèn.
Chờ đơ ̣i.
Tom bỏ qua chuyê ̣n đó.
Nhưng khi tôi đánh mắt nhı̀n la ̣i nơi cửa phòng ngủ của mı̀nh, vẫn thấy
bóng Tom ở đó. Ảnh có gı̀ muốn nói nữa sao?
Tôi quá mê ̣t nên không hỏi nữa. Cơn buồn ngủ đang kéo su ̣p mi mắt tôi
xuống.
Dù ảnh muốn nói gı̀ đi nữa thı̀ cũng chờ đến sáng mai đươ ̣c mà.
Hai mắt nhắm nghiền, tôi trông thấy Cassie, dõi theo dáng người của
nhỏ đang bước do ̣c theo con hẻm, rời xa tôi, hướng về con đường lớn tấp
nâ ̣p nơi có những ánh đèn pha xe hơi loang loáng.
Tôi trông thấy ánh mắt ranh mãnh của Tom. Luôn trông chừng, cảnh giác
và đầy mưu mô. Că ̣p mắt ấy bi ̣ khống chế bởi mô ̣t con sên rất nhỏ bé,
nhưng có thực đang ngu ̣ trong đầu ảnh. Bo ̣n Yeerk. Mô ̣t giống loài ngoài
hành tinh đi xâm lăng trái đất, đang thúc hối cuô ̣c chinh phu ̣c loài người
mô ̣t cách lén lút.
Và đô ̣t nhiên, tôi thấy mı̀nh đứng trước mô ̣t bức tường khổng lồ đang
dâng cao lên quá đầu tôi và trải dài hàng dă ̣m về cả hai hướng. Tôi đang
dùng tay mı̀nh i ̣n vô mô ̣t cái lỗ nhỏ trên tường. Ở đó nước đang chảy ri rı̉
và sủi bong bóng. Phı́a bên kia bức tường tôi nghe thấy tiếng biển gầm giâ ̣n
dữ. Dâ ̣p vào tường thùm thu ̣p, liên hồi. Sau mỗi cú dâ ̣p, kết cấu của bức
tường mỗi lúc mô ̣t yếu dần.
Và tôi tự hỏi: Nó có thể tru ̣ đươ ̣c bao lâu?