Chương 3
Mô ̣t mı̀nh tôi bay hướng về nhà.
Tôi hoàn hı̀nh trên mô ̣t cái cây ngay sân trước. Tôi biết thế là ẩu vı̀ quá
gần nhà, và vı̀ hầm bà lằng đủ thứ khác nữa, song tôi quá kiê ̣t sức rồi. Khi
tôi buông mı̀nh xuống bãi cỏ, hai cẳng chân tôi mềm oă ̣t.
Tôi lê hai bàn chân trần trên con đường lát sỏi dẫn vào nhà. Sỏi đâm
vào gan bàn chân nhoi nhói. Đèn ngoài cửa bâ ̣t sáng. Những ngo ̣n đèn khác
trong nhà cũng tỏa ánh sáng ra ngoài.
Đă ̣t tay lên nắm cửa, tôi ngừng xoay và liếc nhı̀n la ̣i mı̀nh từ trên xuống
dưới. Quần soo ̣c thun bó sát và chiếc áo thun ôm chă ̣t cơ thể. Tôi trông
giống như mô ̣t kẻ đươ ̣c cấp giấy chứng nhâ ̣n của chương trı̀nh truyền hı̀nh
quảng cáo cho Tae Bo
vâ ̣y. Tôi có giấu bô ̣ đồ bı̀nh thường của mı̀nh
trong nhà để xe. Tôi cần phải thay đồ.
Nhà để xe… sao dường như nó xa quá đỗi. Tôi mê ̣t quá rồi, các bắp
thi ̣t của tôi đau nhức…
Tôi đẩy cửa mở ra. Không thèm bâ ̣n tâm đến quần áo thông thường nữa.
Ba me ̣ tôi, nếu có nhà, chắc chắn sẽ chı̉ cho rằng bô ̣ đồ biến hı̀nh này của
tôi là mô ̣t kiểu mốt mới – mô ̣t da ̣ng mà Rachel nghı̃ ra ı́ mà. Ừm, nhỏ nói
bô ̣ đồ này đươ ̣c cắt may chiết ben hay đa ̣i loa ̣i thế.
Anh trai của tôi, anh Tom với mô ̣t con sên Yeerk ở trong đầu, sẽ không
bao giờ mua mô ̣t bô ̣ đồ như vầy.
Nhưng Tom không có nhà. Tối nay thứ sáu có nghı̃a là ảnh đang ở chỗ
nhóm Chia Sẻ - mô ̣t tổ chức bı̀nh phong của bo ̣n Mươ ̣n xác.
Tôi mở tủ la ̣nh, chu ̣p lấy mô ̣t miếng bánh pizza ăn dở và lèn vào miê ̣ng.
Tôi rời bếp, leo cầu thang vào phòng ngủ. Mô ̣t, hai, ba… Tôi có thể cảm
nhâ ̣n đươ ̣c rằng đầu tôi đang ngả xuống gối, chı̀m sâu vào trong giấc ngủ.
Những giấc mơ sẽ đến. Không phải ác mô ̣ng, mà chı̉ là những giấc mơ
về…
“Jake?”
Đầu tôi giâ ̣t cu ̣c. Mô ̣t mẩu vỏ bánh pizza mắc ngang cổ ho ̣ng tôi.
Tiếng go ̣i lớn và chế giễu. “Chân trần ư? Chú mày đa ̣p xe bằng chân