trần ư? Vào ban đêm ư?”
Đó là Tom. Ảnh đứng ngay trên đı̉nh cầu thang. Cao lớn và tự tin. Ảnh
đang chă ̣n ngang lối đi của tôi. Vâ ̣y là có thể luâ ̣n ra rằng buổi ho ̣p mă ̣t
nhóm Chia Sẻ tối nay thâ ̣t chóng vánh.
Tôi ho khù khu ̣, ráng kha ̣c mẩu vỏ bánh mắc trong ho ̣ng ra.
“Chào,” tôi nói, cố gắng ép mı̀nh nở mô ̣t nu ̣ cười nửa miê ̣ng. “Em, ừ…
em qua nhà Marco. Coi đá banh. Em thấy lố giờ và, ừm, đô ̣i Detroit ghi
bàn, Marco nhảy cẫng lên, và hất tung nguyên mô ̣t chai Pepsi làm quần
jean và giày của em ướt sũng. Em bỏ la ̣i đó cho nó giă ̣t.”
“Vâ ̣y hén?” Tom nói, những vết nhăn trên mă ̣t giãn ra. “Đươ ̣c lắm,
trông chú mày khá là ngố. Nhưng thế cũng chả khác bı̀nh thường bao nhiêu,
phải không?” Giờ thı̀ ảnh đang nở nu ̣ cười tự đắc.
“Thế nào cũng đươ ̣c,” tôi phóng ào lên những bâ ̣c thang còn la ̣i và thu ̣i
ảnh mô ̣t đấm ngay bu ̣ng, theo cái kiểu mà mô ̣t thằng em thường làm trong
hoàn cảnh ấy.
Ảnh té ra sàn, giả bô ̣ đau đớn, nhưng la ̣i ngáng chân khiến tôi vấp té
ngay khi tôi bước vào phòng mı̀nh.
Tu ̣i tôi phá lên cười.
“Em sắp va xuống sàn rồi nè,” tôi nói, lấy la ̣i thăng bằng. “Em chi ̣u
thua.”
“Ừ, tốt.” Ảnh quay đầu về la ̣i phòng của ảnh. Ảnh có để ý gı̀ không ta?
Ảnh có tin những lời dối trá mà tôi dùng mỗi lúc mô ̣t nhiều không ta? Ảnh
có tin vào những cư xử dễ thương giả ta ̣o mà tôi dành cho anh trai mı̀nh,
mô ̣t người không còn là anh trai mı̀nh nữa mà là mô ̣t kẻ thù không ta?
Tôi thả mı̀nh xuống giường. Kéo mền lên đến cằm, bắt đầu nhắm…
Có tiếng đô ̣ng ngoài hành lang.
Tôi bâ ̣t dâ ̣y, kéo dây bâ ̣t đèn.
“Này, thằng Lùn,” Tom ló đầu vào phòng tôi. “Chân chú mày chảy máu
à?”
Tôi ngưng thở.
Thı̉nh thoảng, khi hoàn hı̀nh, máu của trâ ̣n chiến vẫn còn bi ̣ sót la ̣i.
“Da ̣.” Tôi ấp úng. Óc tôi trı̀ trê ̣. “Anh biết xe đa ̣p của em mà. Nó tê ̣ lắm