mı̀nh thực sự nóng lòng đi tới đı́ch.”
Tôi sắp hét lên với câ ̣u ta mô ̣t câu đa ̣i loa ̣i: “Nè, Marco, không phải là
chuyê ̣n cà giỡn đâu nha.” Nhưng khi nhı̀n sang, tôi thấy mă ̣t câ ̣u ta đang
nho ̣n ra thành mô ̣t mỏ dài và rô ̣ng hoác.
Marco bắt đầu biến hı̀nh.
“Mı̀nh óng òng ı́,…” câ ̣u ta mở rô ̣ng miê ̣ng nói nhưng không nói đươ ̣c
nữa.
Marco đã trở nên to lớn. Sức nă ̣ng của cơ thể làm đôi chân người lèo
khèo hết chi ̣u nổi. Hai cánh tay be ̣t ra thành các chân chèo.
“Nào!” Jake ra lê ̣nh, rồi nắm lấy cánh tay - chân chèo của Marco.
Rachel và tôi nhảy ra trước nắm lấy hai chân của Marco đúng lúc chúng
bắt đầu co quắp la ̣i.
“Dô ta này!” Jake hô.
Marco, nửa người nửa cá heo lô ̣n ngửa qua lan can và rơi tòm xuống
biển.
“Đến lươ ̣t tu ̣i mı̀nh!” Jake hô tiếp.
“Yaaaaa!” Rachel kêu lên với nu ̣ cười hoang da ̣i. Nhỏ nhảy tót lên
thành lan can, đu đưa mô ̣t lát như mô ̣t vâ ̣n đô ̣ng viên thể du ̣c thứ thiê ̣t rồi
tung mı̀nh ra trong mô ̣t đô ̣ng tác nhảy cầu go ̣n ghẽ và duyên dáng.
Jake và tôi liếc nhı̀n nhau.
“Rachel,” Jake nói và đảo mắt.
“Nhỏ là em ho ̣ của bồ mà,” tôi nhâ ̣n xét.
“Đếm đến ba nghen. Mô ̣t hai,…”
“Aaaaa!” tôi leo lên lan can và ráng hết sức tung mı̀nh ra xa cái thành
tàu bằng thép.