Chương 6
Xi ̣i ̣i ̣ch!
Cánh cửa phòng mở, mô ̣t luồng khı́ bâ ̣t nổ, tống tôi vào mô ̣t hành lang
mờ mờ của mô ̣t căn nhà chung cư. Tôi nghe thấy tiếng gió rı́t phát ra khi
những cánh cửa khác mở và đóng cùng mô ̣t lúc. Những con người cao lớn,
ma ̣nh khỏe bâ ̣n những bô ̣ đồ áo liền quần màu sáng tuôn vào sảnh lớn.
Tôi muốn la lên. Tôi muốn túm lấy người gần nhất, lắc người anh ta mà
hét lên rằng, “Cái chốn điên rồ này là cái thứ quái gı̀ thế?”
Nhưng bản năng mách bảo tôi rằng tôi phải biết giữ mồm giữ miê ̣ng. Nó
bảo tôi phải tự tı̀m lấy lời giải đáp. Hãy quan sát. Chớ có tin những
người lạ này. Hãy sử dụng họ.
Tôi để cho ba người bâ ̣n ba bô ̣ đồ màu cam, xanh lá và vàng cuốn tôi đi
hòa vào dòng người đông đúc đang đi do ̣c theo hành lang. Gió thổi ma ̣nh
hơn. Tiếng kêu vù vù, vo vo ma quái mà tôi nghe vo ̣ng qua cửa sổ phòng
mı̀nh mỗi lúc mô ̣t lớn hơn, cho tới khi nó làm cho từng phân tử không khı́
rung bần bâ ̣t tư ̣a như mô ̣t dàn hòa âm ta ̣o nên từ hàng ngàn chiếc qua ̣t đủ
cỡ.
Bức tường phı́a cuối sảnh của tòa nhà đã bi ̣ đâ ̣p đổ. Tất cả mo ̣i người
bước qua ô trống nham nhở ấy. Và tôi đi theo – tò mò và sơ ̣ hãi – thấy
mı̀nh đang đứng trên mô ̣t cái hõm cầu tàu thoáng đãng và nhô ̣n nhi ̣p.
“Bước lên!” Mô ̣t gio ̣ng nói la ̣nh lùng phát ra từ máy tı́nh, xuyên qua
tiếng đô ̣ng cơ và â ̣p vào tai tôi. Tôi nhâ ̣n ra mı̀nh đang làm cản trở giao
thông.
Tôi loa ̣ng choa ̣ng bước về phı́a mô ̣t hàng dài những con tàu lớn cỡ bằng
mô ̣t chiếc xe SUV đang lửng lơ trong không khı́, đâ ̣u cao bằng mă ̣t sàn, cửa
mở toang, mô ̣t nhóm người bâ ̣n đồ áo liền quần bước vào trong. Và cứ sau
mô ̣t vài giây…
Phu ̣u ̣u ̣u ̣u ̣tt!
Mô ̣t chiếc cất cánh từ tòa nhà chung cư, trở đầu, đảo mı̀nh có kiểm soát
và rời khỏi đó, hướng về phı́a những con đường cách phı́a dưới đó mô ̣t
trăm thước.
Bước thấp bước cao, tôi đi ngang qua những ngo ̣n đèn đỏ nhấp nháy