ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4331

“Xxxxxxı̀ı̀ı̀ı̀ı̀ oaaaaaaa!” Âm thanh the thé, nga ̣o ma ̣n, vang váng kéo

theo sau là tiếng lu ̣c khu ̣c cùng đươ ̣c phát ra từ những cái miê ̣ng nhớt dãi.

Tôi lần quanh gờ quầy hàng và dám chắc rằng…
Bo ̣n Taxxon.
Mô ̣t đám luôn - sáu đến tám tên. Chúng đang ngênh ngang lết những cái

thân mềm oă ̣t của chúng từ phı́a đường 42 tới, tiến thẳng về phı́a tôi. Quàng
chéo ngang qua cơ thể rết bự chảng của chúng là những dây đeo cùng với
hàng tá băng đa ̣n. Súng Tia Nghiê ̣t thı̀ lăm lăm trong tay. Những vết thương
khủng khiếp vằn vê ̣n trên ngực phâ ̣p phồng.

Tôi căng thẳng vı̀ biết mı̀nh phải nhanh chóng ló mă ̣t. Tôi đấu tranh với

cái ý nghı̃ đó. Tôi cần phải đóng tròn vai mô ̣t kẻ Mươ ̣n xác, mà mô ̣t kẻ
Mươ ̣n xác thı̀ không bỏ cha ̣y. Nhưng tôi phải biến khỏi nơi này! Giờ đây
tôi đang có mă ̣t trên mă ̣t đường. Như tôi thấy, chı̉ còn duy nhất mı̀nh tôi –
mô ̣t con người – là còn đang hiê ̣n diê ̣n trên đường, và cũng chẳng lâu la gı̀
tôi cũng có thể đoán ra đươ ̣c lý do. Chẳng có chỗ nào bo ̣n Taxxon xuất
hiê ̣n mà la ̣i có kết cu ̣c hay ho cả. Ta ̣i sao tôi la ̣i mong chờ mô ̣t điều gı̀ khác
thường chớ?

Đi đâu bây giờ ta?
Tiê ̣m McDonald ở góc đường chı̉ còn có lớp tường bao cháy sém.

Những khung cửa vòm màu vàng đổ nát mờ ảo trên lối đi. Tôi ngồi chồm
hổm như mô ̣t chú vi ̣t.

Cái sảnh cao ngất toàn là kı́nh, không có mái che.
Đô ̣t nhiên.
“TSSEEERRRR!”
Tiếng gào của mô ̣t con chim săn mồi. Tiếng vỗ cánh loa ̣t xoa ̣t. Xuất

hiê ̣n chẳng biết từ đâu! Mô ̣t chú diều hâu đuôi đỏ bay vù vù sát đầu tôi.
Trông nó già cỗi lắm rồi. Ốm nhom, mấy co ̣ng lông vũ thưa thớt và lớp da
căng cứng quanh hai con mắt. Nó chao xuống, bay vào trong màn hơi nước
bao phủ mô ̣t mái ghi của đường tàu điê ̣n ngầm.

Tôi chớp mắt…
Đi rồi. Nó bay đi mất rồi!
“Tobias?”