vô màn hı̀nh, và đô ̣t nhiên…
Oa! Mô hı̀nh ba chiều chớp sáng! Hı̀nh ảnh không thể kiểm soát đươ ̣c,
không thể dừng la ̣i đươ ̣c! Trı́ óc tôi hoang mang, cha ̣y đua. Tôi ráng che
khuất màn hı̀nh để cho những người ở các khoang làm viê ̣c bên ca ̣nh không
la cảnh báo có kẻ ma ̣o danh.
Thế rồi, tôi nhâ ̣n ra…
Tôi kiểm soát các chuyển đô ̣ng. Màn hı̀nh phản ánh la ̣i những mê ̣nh lê ̣nh
mà tôi ban hành bằng ý nghı̃. Trong những hoàn cảnh khác, điều này hẳn sẽ
hết sức tuyê ̣t diê ̣u. Chậm lại, tôi ra lê ̣nh, từ từ nào. Đầu óc tôi bı̀nh tı̃nh
la ̣i và những hı̀nh ảnh cũng thế. Tôi điều chı̉nh màn hı̀nh chuyển tốc đô ̣
chiếu hı̀nh ảnh qua chế đô ̣ bı̀nh thường.
Tôi thở đánh phào nhe ̣ nhõm thı̀ tôi cảm thấy có những ánh mắt đang
nhı̀n tôi chằm chằm. Tôi ngẩng đầu lên.
Có mô ̣t khu vực làm viê ̣c chung trực chı̉ ngay trước cửa khoang làm
viê ̣c của tôi. Tôi đã đi ngang qua đó trên đường tới bàn làm viê ̣c của mı̀nh.
Có nhiều sinh vâ ̣t, chủng loài ngoài hành tinh khác nhau đang làm viê ̣c
hăng say, tâ ̣p trung cao đô ̣, chăm chú nhı̀n vào màn hı̀nh của mı̀nh, tham
khảo màn hı̀nh của người khác.
Giờ đây, ho ̣ đã ngưng làm viê ̣c.
“Thưa Sếp.” Mô ̣t người Hork-Bajir cất gio ̣ng khàn khàn. “Sếp không
sao chứ?”
Ôi, la ̣y Chúa tôi. Những người này đang làm viê ̣c dưới quyền tôi và ho ̣
đã trông thấy màn hı̀nh của tôi bi ̣ khùng! Liê ̣u ho ̣ có biết tôi là mô ̣t kẻ giả
ma ̣o, mô ̣t kẻ ma ̣o danh, mô ̣t kẻ xâm nhâ ̣p không ta? Ho ̣ có thể nói thế không
ta?
Tôi bước tới thu xếp la ̣i đống giấy tờ lô ̣n xô ̣n trên bàn làm viê ̣c, ra vẻ
bâ ̣n viê ̣c và che giấu sự ngu dốt của mı̀nh, nhưng chẳng có thứ giấy tờ nào
cần phải thu do ̣n cả. “Ờ,” tôi thản nhiên. Tôi hờ hững sửa la ̣i thiết bi ̣ dò
máng trên tai, nhı́u mày nhı̀n vào màn hı̀nh ra vẻ nghiêm trang. “Tôi chı̉ là,
này các câ ̣u, để cho trı́ não già nua của mı̀nh nghı̉ ngơi chút thôi.”
Sau mô ̣t vài giây, tôi liếc nhı̀n la ̣i về phı́a khu vực làm viê ̣c chung, hy
vo ̣ng nhân viên của mı̀nh đã quay trở la ̣i công viê ̣c của ho ̣ và bỏ qua những