ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4376

miê ̣ng lầm rầm những lời gı̀ đó không hiểu đươ ̣c, ha ̣ xuống, đâ ̣p ma ̣nh ca
vào bàn. Ở xa tı́t phı́a bên kia căn phòng, mô ̣t đám Taxoon đứng thành mô ̣t
vòng tròn đang lèn hết chiếc bánh đủ mùi này đến chiếc bánh đủ mùi khác
vào miê ̣ng trong sự cổ vũ của bo ̣n Hork-Bajir.

Nhưng con người vẫn là đông nhất. Rõ ràng rằng bo ̣n Yeerk hiểu đươ ̣c

loài người cần có thời gian giải trı́ và có mấy món lai rai.

Có quá chừng bánh thi ̣t chiên giòn, bánh nhân thi ̣t, thi ̣t gà, phô mai hı̀nh

que, cánh gà chiên. Những chồng bát đựng khoai tây chiên chất cao cả
thước. Không có bông cải xanh. Me ̣ tôi sẽ không vui cho mà coi. Tôi đang
ở trên thiên đàng. Có phải ác mô ̣ng hay không, tôi không quan tâm, nhưng
những thứ đó đủ thực để tôi cảm thấy đói. Đói khủng khiếp, đói đến đô ̣ tôi
có cảm giác mı̀nh đã lênh đênh trên Thái Bı̀nh dương gầm gào dữ dô ̣i hàng
tháng trời mà không có lấy mô ̣t chút gı̀ để duy trı̀ sự sống ngoài nước mưa
vâ ̣y.

Tôi vồ lấy mô ̣t đı̃a bánh thi ̣t chiên giòn và pizza rồi lách đến quầy để đồ

uống.

HUỴCH!
Mô ̣t tên Hork-Bajir xô ma ̣nh tôi đâ ̣p vào tường, đı̃a thức ăn của tôi lâ ̣t

úp trên sàn.

Tôi sấn tới ra đòn. Gã khóa tay tôi.
“Đừng có mà đánh lô ̣n,” gã nói khẽ. “Tôi là ba ̣n, không phải thù.”
Tôi liếc nhı̀n gã. Những lưỡi dao khủng bố. Những dải khăn rằn cô ̣t

chă ̣t quanh tứ chi của gã trông như những dải băng cầm máu. Với tôi, gã
chẳng có dáng vẻ gı̀ của mô ̣t người ba ̣n cả. Gã với tay lấy mô ̣t trong những
sơ ̣i dây vải, giâ ̣t nó xuống và để lô ̣ ra mô ̣t biểu tươ ̣ng. Mô ̣t hı̀nh xăm tự
ta ̣o, đươ ̣c thư ̣c hiê ̣n tê ̣ ha ̣i. Hai chữ cái “EF” đươ ̣c khắc trên làn da cứng
như da thuô ̣c của gã.

“Liên la ̣c viên à?”
“Không. Mô ̣t người đưa tin,” gã nói. “Hãy làm ra vẻ câ ̣u sắp tới bến tàu

cha ̣y bằng đê ̣m chân không, làm ra vẻ câ ̣u sẽ về nhà nghı̉ đêm. Rồi quay
ngươ ̣c trở la ̣i và núp bên ca ̣nh cửa nách dẫn vào bếp.” Gã đưa mắt băng
qua căn phòng đến cánh cửa vừa mới nhắc tới trong lời nhắn. Tôi nhı̀n