ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4375

Chương 20

Tı̉nh táo. Không hiểu bằng cách nào, tôi trở la ̣i bàn điều khiển công

viê ̣c của mı̀nh.

Các tên Mươ ̣n xác khác ở khắp mo ̣i nơi trong văn phòng bắt đầu lă ̣ng lẽ

đứng dâ ̣y, rời khỏi khoang làm viê ̣c của chúng mô ̣t cách có hê ̣ thống, lấp
kı́n căn phòng lớn ở phı́a trước cửa thang máy tro ̣ng trường.

Màn hı̀nh máy tı́nh của tôi trắng bóc. Không còn mô hı̀nh tòa nhà

Chrysler quay vòng vòng nữa. Những con số rực sáng chı̉ 6:36. Giờ làm
viê ̣c đã hết. Nhân viên của tôi đã về hết. Thâ ̣t là hên, bởi vı̀ nếu không tôi
hẳn sẽ phải giải thı́ch mô ̣t lô mô ̣t lốc cho ho ̣ hiểu.

Những giấc mơ lồng trong những cơn ác mô ̣ng, nằm bên trong những ảo

giác rồi la ̣i lồng trong những cảnh mô ̣ng. Thâ ̣t là mê ̣t mỏi và suy nhươ ̣c!

Tiến tới. Chuẩn bi ̣ và tuân theo.
Tụi ta sẽ theo dõi mi…
Gio ̣ng nói của Marco vẫn ngân nga trong tai tôi.
Tôi nhấc cái ca chả hiểu sao la ̣i xuất hiê ̣n ở trên bàn mı̀nh lên và nốc

ừng ực cà phê la ̣nh ngắt chứa trong đó. Tôi ngoa ̣m mô ̣t miếng cái bánh
vòng nhân mứt đang ăn dở. Nó trôi xuống thực quản của tôi giống như mô ̣t
nùi khăn giấy ướt.

Tôi đứng dâ ̣y và theo chân tên Mươ ̣n xác sau cùng bước vào thang máy

tro ̣ng trường. Nó rơi thẳng đứng xuống mấy tầng lầu rồi mở cửa thông vào
mô ̣t hành lang dài màu vàng. Những hı̀nh tam giác co giãn chı̉ lối tới mô ̣t
cây cầu đươ ̣c rào quanh. Mô ̣t lối đi he ̣p từ tòa nhà cho ̣c trời này sang nhà
cho ̣c trời khác bên trên những con phố bẩn thı̉u dơ dáy nằm cách dưới đó
hàng mấy trăm mét.

Tôi nghe thấy tiếng nha ̣c. Mô ̣t âm thanh trầm trầm choán đầy không

gian. Tôi sải chân bước. Hương vi ̣ mời go ̣i, mùi thức ăn.

Tiếng nha ̣c và mùi hương dẫn tôi tới mô ̣t căn phòng cực lớn đươ ̣c trải

thảm, trông giống như mô ̣t sảnh yến tiê ̣c. Những bóng đèn màu đỏ và xanh
dương nhấp nháy và xoay xoay trong bóng tối. Những chiếc bàn dài đươ ̣c
xếp thành hàng do ̣c các bức tường và ta ̣o thành mô ̣t sàn nhảy. Bo ̣n Orff
nâng cao những cái ca pha lê chứa thức uống lên men màu xanh lá cây,