khoảng không khı́ trên đầu khoang đê ̣m. Tôi rướn mũi lên hı́t khı́ oxy phước
đức.
<Hay lắm, mı̀nh hoàn hı̀nh đươ ̣c rồi.> Jake nói.
Tôi đã bắt đầu từ trước khi câ ̣u ấy nói. Lúc khoang đê ̣m rút nước đến
phân nửa thı̀ tôi đã có thể đứng lên đôi chân người của chı́nh mı̀nh.
“Tới nơi rồi,” Marco lên tiếng ngay khi cái miê ̣ng người của câ ̣u ta
thành hı̀nh. “Mı̀nh chẳng biết tới chỗ nào, nhưng cuối cùng thı̀ tu ̣i mı̀nh
cũng đã tới.”
Bây giờ khoang đê ̣m đã rút hết nước. Bốn đứa đứng đó chân trần, chı̉
đô ̣c mô ̣t bô ̣ đồ biến hı̀nh ướt mèm trên người. Còn mô ̣t tấm bảng đỏ cuối
cùng bên ca ̣nh cái cửa dẫn vô trong vòm.
“Sẵn sàng chưa?” Jake hỏi.
“Sẵn sàng như mo ̣i lúc,” Marco đáp.
Jake ấn tay vào tấm bảng.
Cánh cửa trươ ̣t mở. Tôi cảm thấy mô ̣t làn sóng không khı́ ấm áp và
thơm phức la ̣ lùng ùa ra.
Tôi thoáng nhı̀n thấy…
Rồi mô ̣t ánh chớp sáng rực.
Đô ̣t nhiên tôi bất tı̉nh.