Thâ ̣m chı́, bo ̣n Mươ ̣n xác người ấy còn bâ ̣n cả đồng phu ̣c dành cho nhân
viên phu ̣c vu ̣ thức ăn nhanh may bằng vải polyester cực-mốt-và-sành-điê ̣u
nữa chớ.
Nhưng cái loa ̣i vải màu hồng như màu thuốc bô ̣t Pepto-Bismol chuyên
tri ̣ bê ̣nh bao đau tử ấy cũng chẳng giúp tôi hứng thú hơn chút nào. Ấy là
chưa nói tới chuyê ̣n chúng hơn hẳn tu ̣i tôi về quân số đó nha.
Ba mươi tên Mươ ̣n xác người đang làm viê ̣c ở mô ̣t dây chuyền lắp ráp
thô sơ phı́a sau tòa nhà. Thêm bốn tên đang giả đò làm bánh ở đằng trước
và cô ̣ng với ı́t nhất mô ̣t tá lı́nh gác nữa.
Tôi dùng vòi quấn ngang eo mô ̣t tên Mươ ̣n xác, hất cái đầu vı̃ đa ̣i của
mı̀nh, rồi thủng thı̉nh tiến bước.
“Áááaaa!” Người hắn bay vút lên, miê ̣ng la lói chói. Rồi…
Bi ̣ch!!!
Tôi hổng buồn ngó xem hắn ha ̣ thổ chỗ nào.
Tôi rống lên đắc thắng. “HhhhhREEEEEuuuhhhh!”
Trong lúc đó, Jake, Cassie, Ax và Tobias đang ở phı́a sau dây chuyền,
phı́a bên kia bức tường giả. Tôi hổng nhı̀n thấy tu ̣i nó nhưng tai voi có thể
nghe thấy tiếng than vãn, khóc lóc, gầm rú và cả tiếng tia Nghiê ̣t phun lửa,
và cả những âm thanh loảng xoảng của tiếng đồ đa ̣c bi ̣ rớt bể.
Marco, trong lốt khı̉ đô ̣t, lúc này đã qua bên này tường đứng ca ̣nh tôi.
Có ba tên Mươ ̣n xác vây quanh câ ̣u ấy. Hai bàn tay to như búa ta ̣ của
Marco vung, qua ̣t tới tấp song bo ̣n chúng đang từ từ dồn câ ̣u ấy lui về chỗ
mấy cái lò nướng bánh.
<Marco! Mı̀nh tới đây!> Tôi la lớn.
<Bồ toàn tới đúng lúc tui đang vui vẻ không hà.>
Bo ̣n Mươ ̣n xác quay lưng về phı́a tôi nên hổng thấy tôi đang lao tới.
Tôi chu ̣p lấy tên ở giữa, ném tung hắn lên không trung.
Hắn ta chı̉ còn biết hét. “Ááááááááá!”
Giờ thı̀ chúng đã biết tới sự có mă ̣t của tôi.
Tên bên phải liền chı̃a khẩu tia Nghiê ̣t cầm ở tay về phı́a tôi.
Quá trễ rồi!
Tôi túm lấy hắn và liê ̣ng.