tôi leo lên bằng đường thoát hiểm, bò qua cửa sổ nhà câ ̣u ta và lấy đi thứ
mı̀nh muốn chớ. Bo ̣n trô ̣m đêm vẫn làm như vâ ̣y đó thôi. Hổng biết nó khó
tới cỡ nào ta?
Tôi dư ̣a xe đa ̣p ca ̣nh tường mô ̣t tòa nhà đổ nát và hoang tàn kế bên, thı̀
thầm với mô ̣t kẻ vô gia cư dơ dáy – là mô ̣t người Chee – đang theo dõi
cửa trước của chung cư. Sau đó, tôi đi vòng ra phı́a sau.
Tòa chung cư nơi thằng nhóc ở là loa ̣i bèo. Cửa ra vào tróc sơn tùm
lum, cửa sổ thı̀ dơ dáy, hı̀nh vẽ chữ cổ ngoằn ngoèo nữa chớ. Hổng ai
muốn sống ở mô ̣t nơi như vầy. Chı́nh tai tôi nghe thấy ho ̣ nói thế.
Biết đâu thằng nhóc chı̉ là câ ̣u bé lãng nhách thı́ch làm thơ ̣ chu ̣p hı̀nh.
Mà nếu đúng vâ ̣y thı̀ cũng phải có ai đó khuyên câ ̣u ta nên tránh xa các ngõ
hẻm vào ban đêm chớ.
Đường thoát hiểm của tòa nhà dốc xuống mô ̣t khu đất bỏ hoang mo ̣c
toàn cỏ da ̣i, xà bần và rác rến. Xung quanh khu đất có hàng rào mắt cáo
bao bo ̣c nhưng có ai đó đã làm đổ mô ̣t cô ̣t tru ̣ mắc lưới rồi, có lẽ là do lái
ô tô húc phải. Dù sao thı̀ hàng rào cũng bi ̣ trũng xuống mô ̣t khúc. Tôi bước
qua và đứng chằm chằm hướng mắt lên khu chung cư.
Trong bu ̣ng tôi đang cầu có ai đi ngang qua và hỏi tôi đang làm gı̀. Ừm,
cốt để thử thách tôi ı́ mà. Nhưng cả khu chung cư vắng tanh vắng ngắt, chả
có ma nào lai vãng. Vắng ngắt vào lúc 11 giờ trưa thứ bảy mới ghê chớ.
Mấy cái cửa sổ của tòa nhà kế bên đã bi ̣ xây ga ̣ch bı́t kı́n.
Tôi vươ ̣t qua bãi xà bần, tiến tới lối thoát hiểm. Có mô ̣t cái tay nắm
cách đầu tôi khoảng hơn mô ̣t mét làm tôi phải nhảy lên nhảy xuống tới sáu,
bảy lần gı̀ đó mới có thể với tới và kéo nó xuống.
Tiếng kêu li ̣ch ki ̣ch từ chiếc cầu thang thoát hiểm gı̉ sét làm tôi có cảm
giác như chúng sắp bở re ̣t xuống mă ̣t đất. Có lẽ viê ̣c lẻn đô ̣t nhâ ̣p vào nhà
người ta lúc ban ngày ban mă ̣t hổng phải là mô ̣t sáng kiến hay ho cho lắm.
Tôi đã sẵn sàng để cha ̣y, vı̀ tôi cho rằng tôi nhı̀n thấy chiếc rèm cửa ở
lầu ba lay đô ̣ng. Nhưng chẳng có ai ngó đầu ra ngoài cửa sổ cả. Cũng hổng
có tiếng hét nào.
Có lẽ ho ̣ tưởng tôi là thơ ̣ sửa chữa đường thoát hiểm chăng?
Hừ, đúng rồi.